Thằng Dũng về nhà được một lúc thì thằng Long hớt hải chạy đến, hỏi từ
ngoài cổng:
- Dũng ơi, thằng Lân tao có theo mày về không?
- Không, - Dũng hơi hốt hoảng hỏi. - Mà sao?
- Nó lạc đi đâu tao gọi tìm mãi chả thấy. - Thằng Long chạy vào sân, nói
hổn hển -Tao tưởng nó theo mày về. Nó nhìn quanh thấy mấy cái cũi đang
nhốt chó, rồi hỏi - Con Sói Lửa của mày đâu? Lúc sáng mày dắt nó theo
vào đồi sim phải không?
- Tao không dắt. - Nghe thằng Long hỏi thế, Dũng ta đã thấy có chuyện
chẳng lành, cậu bảo. - Nhưng nó có theo tao vào đồi sim. Mày cũng nghe
nó săn gà gô đấy thôi. Mà sao cơ?
- Tao sợ con Sói Lửa nhà mày tha mất em tao - Thằng Long nói câu này
nghe như khóc - Người ta bảo chó sói hay ăn thịt trẻ con lắm.
Thằng Dũng hốt hoảng thật sự. Cậu cảm thấy lạnh đến tận sống lưng, nói
như để trấn an cho mình:
- Bậy nào! Chắc thằng Lân mày bị lạc đâu đấy thôi. Nếu bị con Sói Lửa
tha đi thì nó phải kêu khóc ầm ỹ lên chứ.
- Ừ. ừ… cũng có lý. Nhưng giả dụ em tao bị lạc, đi xa, tao không thể
nghe tiếng nó khóc thì sao? Mày đi tìm nó với tao đi.
Dĩ nhiên Dũng không bao giờ từ chối, nhưng thằng Long nói như thế có
nghĩa là khăng khăng buộc tội cho con Sói Lửa và cả cho cậu nữa.
- Đi, tao sẽ giúp mày tìm thằng Lân.
Hai đứa đang sửa soạn đi thì ông Giáp về. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của hai
đứa, ông hỏi:
- Chúng mày có chuyện gì thế?
Thằng Long kể lại câu chuyện. Lúc đầu vẻ mặt ông Giáp thoáng có chút
băn khoăn. Nhưng rồi ông quả quyết:
- Không thể có chuyện con Sói Lửa tha thằng Lân đi. Thằng bé mải đuổi
chuồn chuồn, bắt bươm bướm đâu đấy thôi. Cũng có thể chạy nhảy mệt,
trên đồi lại mát mẻ, cậu chàng ngủ quên dưới một gốc cây nào đấy thôi.