Bỗng mẹ thằng Long chạy đến. Bà ấy vừa mếu máo, vừa nói:
- Con sói nhà bác tha mất thằng bé nhà tôi rồi. Trời ơi là trời!
Ông Giáp an ủi:
- Đừng nói chuyện gở ấy. Nhưng sao thím lại nghĩ thế?
Mẹ thằng Long vẫn mếu máo:
- Bọn trẻ nom thấy. Chúng nó bảo thấy con sói nhà bác chạy theo sau
thằng Lân nhà tôi.
Ông Giáp có vẻ yên lòng, nói hài hước:
- Như vậy là thằng Lân nhà thím tha con Sói Lửa đi chứ! Nó chạy theo
thằng bé kia mà? Nhưng mà thôi, ta ra đồi tìm cháu về đi, trưa rồi. Thím về
lấy hộ tôi cái áo, cái quần gì đó của cháu cũng được mà nó mới thay ra sáng
nay. Tôi sẽ đến ngay.
Ông Giáp mở cũi chó, dắt theo con Báo Vàng đến nhà bà Long. Ông
Long cùng tốp ăn nâu đi rừng từ sáng sớm, nhà chỉ còn ba mẹ con nên bà
ấy càng hoảng hốt. Bà đưa cho ông Giáp cái áo của thằng Lân mới thay ra
chưa giặt. Ông Giáp dí mũi con Báo Vàng vào cái áo thằng bé, rồi bảo:
- Tìm thằng Lân về. Hơi nó đây, nhận cho kỹ.
Con chó ngửi rất lâu cái áo thằng bé rồi ngước nhìn chủ như dò hỏi. Ông
Giáp chỉ ra đồi sim. Nó sủa mấy tiếng nho nhỏ rồi lon ton chạy đi, kéo căng
sợi dây tròng cổ.
Mấy người chạy theo con Báo Vàng ra đồi. Mẹ con bà Long vừa chạy
vừa khóc thút thít. Thỉnh thoảng bà ấy lại chì chiết thằng Long:
- Tao đã bảo không được cho em ra bờ bụi mà. Sói nó không tha mày đi
cho rảnh mà lại tha thằng Lân. Con ơi là con ơi!
Con Báo Vàng đưa mấy người lần theo các vạt sim chín. Con chó thì rà
mũi sát đất, còn mấy người thì hú gọi thằng Lân. Chẳng thấy tăm hơi nó
đâu cả. Con Báo Vàng lại dẫn tốp người chui vào truông rậm, nó vừa sục
sạo, vừa sủa khe khẽ. Còn bà Long thì gọi con:
- Lân ơi! Ơi Lân!