- Trời ơi! - Bà Long kêu lên - Lại thế nữa. Thật là chó vàng, chó ngọc.
Bác bảo một tiếng, cho tôi cám ơn nó một lời.
Ông Giáp bảo con Sói Lửa khi nó đang nhìn bà Long bế thằng Lân, cổ
họng gừ gừ:
- Sói Lửa, ngoan nào! - Ông chỉ sang bà Long, tiếp - Mẹ thằng bé đấy, lại
đây!
Thật kỳ lạ, như thể hiểu được tiếng người, những dãy lông xù trên gáy
con Sói Lửa xẹp xuống. Nó không gừ gừ trong cuống họng nữa, mà vẫy
vẫy đuôi, rồi chạy đến bên bà Long. Nó ngửi ngửi lên hai chân trần của
thằng Lân, rồi ngửi lên người bà Long. Con chó Khoang cũng chạy tới. Bà
Long quên cả sợ hãi, dang rộng hai tay ôm cả nó và con Khoang vào lòng.
Chuyện thằng Lân bị lạc, con Sói Lửa canh cho nó ngủ được bà Long kể
khắp nơi. Lần nào kể xong câu chuyện bà cũng nói:
- Nó khôn như người ấy. Nó ngỡ tôi không phải là mẹ thằng bé, nó còn
đuổi đi cơ đấy. Có khi nó là người hóa kiếp cũng nên.
Từ hôm ấy cả nhà bà Long rất quý con Sói Lửa. Thỉnh thoảng mua được
ở chợ xâu thịt rừng hoặc ít cá tươi, thế nào bà cũng sai thằng Long mang
cho nó hoặc gọi nó đến ăn.
*
* *
Con Báo Vàng giờ đã là con chó đầu đàn chững chạc rồi, thành thử
những trò săn đuổi lặt vặt không còn mấy hứng thú với nó nữa. Nhưng với
con Sói Lửa thì lại khác, nếu như không bị tròng cổ hoặc nhốt lại thì nó sục
sạo khắp vườn. Có khi một mình nó vào đồi sim, vào truông rậm săn đuổi
gà gô, gà rừng, dúi, sóc.
Một lần con Sói Lửa một mình biến đi đâu suốt ngày, chiều đến chủ gọi
cho nó ăn cũng chả thấy tăm hơi. Ông Giáp băn khoăn một lúc, rồi nói với
con:
- Hay là nó theo tốp săn nai rồi!