Và ông vứt cả xâu thịt nai vào hũ nước gạo, rồi tròng cổ con Sói Lửa lại.
Con Sói Lửa nằm vào ổ rơm, mõm gác lên chân trước vẻ buồn bã hiện lên
trên ánh mắt.
Khi nhà ông Giáp lên đèn thì nghe tiếng mấy con chó sủa râm ran. Có
khách lạ. Ông Giáp dỡ cửa bước ra và khẽ quát mấy con chó. Riêng con
Sói Lửa không sủa mà lại vẫy đuôi. Khách nào lại quen nó?
Người khách đã vào sân. Ông ta trạc tuổi ông Giáp, một tay cầm mác
ngắn, tay kia xách một xâu thịt nai. Thì ra bác chủ bạn săn dạo nào. Ông
Giáp đón bạn giữa sân, kêu lên:
- Ôi, lâu ngày quá. Mà gì thế này?
- Vào nhà hẵng! - Bác chủ bạn săn nọ nói - Anh thật có số làm chủ. Tiếc
rằng chỗ heo hút này nên anh không thể làm vua được mà thôi.
Ông Giáp cười hồ hởi, mời khách vào nhà. Bác chủ bạn săn nọ mới kể rõ
đầu đuôi câu chuyện khi đến đây với xâu thịt nai.
Con Sói Lửa theo hơi con nai, bơi qua sông, băng qua vùng Rẫy Bạn đến
chỗ đàn chó săn của bác bị mất hơi con mồi. Đúng lúc đàn chó săn nhà bác
đang ngơ ngác chạy dọc theo hai bên bờ con suối rộng, sủa liên hồi kỳ trận,
thì chúng bỗng nháo nhác cả lên. Một vài người trong tốp thợ săn cũng
ngạc nhiên thấy một con sói lửa từ đâu lao đến. Có người định phóng mác
vào nó thì bác chủ bạn săn kêu lên:
- Con chó, con Sói Lửa của ông Giáp bạn tôi!
Đúng là con Sói Lửa của ông Giáp. Nó lao sầm xuống suối, bơi theo
dòng nước chảy. Thì ra con nai đã bơi xuôi theo dòng suối, vì thế những
con chó không thật thính hơi nước đành chịu. Bởi vì dòng nước đã đưa mùi
con nai về xuôi. Riêng con Sói Lửa, vốn dòng dõi chó rừng, những mánh
khóe này của con mồi không thể lọt qua cái mũi thính hơi của nó được. Con
Sói Lửa cứ mải bơi mà không sủa. Người ta nhìn theo cho đến khi bóng nó
mất hút ở khúc suối ngoặt. Một lúc sau nghe nó sủa lên ba tiếng cùng lúc
giữa vực sâu dựng lên một bóng đen như một con trâu nước với tiếng con
nai kêu lên è è. Người ta chạy đến thì con nai đã vùng chạy, sau đó là con
Sói Lửa. Thì ra con nai đã ngâm mình dưới vực khe, chỉ chừa lỗ mũi nổi