Bà vợ ông chạy ra chào khách. Bà nói vui:
- Có chuyện gì đâu. Ông nhà tôi ấm đầu đấy!
Đồ ăn thức nhắm đã được dọn ra. Các thợ săn đã đến đông đủ. Ông Giáp
bảo vợ:
- Múc cho con Sói Lửa một tô đầy, có cả thịt nữa. Thường thì ta cứ tưởng
săn được con mồi là công lao của ta cả. Mà quên mất công đầu chính là con
chó săn.
Bà Giáp tươi cười bảo chồng:
- Cho nó ăn rồi. Các con khác đã có phần cả, ông khỏi phải lo.
Ông chủ và các bạn thợ săn ngồi quây quần bên nhau. Ông và cánh thợ
săn vừa nhắm rượu với thịt nai tái vừa kể chuyện con Sói Lửa. Câu chuyện
cứ thế kéo dài, rôm rả.
Cuộc vui sắp chấm dứt, thì bỗng có một tiếng tru rất lạ, kéo dài sau vườn
nhà ông Giáp. Sau tiếng tru dài là một chuỗi những tiếng nghe như tiếng
báo gầm trong hang:
- Ù… u… u…! Hâu… h… âu… hâu…!
Cùng lúc con Báo Vàng chạy xộc vào nhà, cắn lấy ống quần ông Giáp
mà giật. Còn các con chó khác thì sủa inh ỏi, lao ra vườn. Ông Giáp và
cánh thợ săn không kịp vào giá lấy mác. Sẵn đòn gánh, cán cuốc, mỗi
người cầm lấy một thứ. Ông Giáp quát vợ và con:
- Nhà nó và thằng Dũng vào nhà! Cài cửa lại, mặc chúng tôi! - Quay
sang cánh thợ săn, ông bảo - Con gì lạ đấy, tôi chưa nghe tiếng rống thế này
bao giờ.
Ông Giáp chưa dứt lời thì một con vật kỳ lạ vác cái đầu to tướng đã chạy
quanh nhà ông một vòng. Chừng như nó định tìm đường vào nhà. Dưới ánh
sao mờ người ta thấy một con vật to hơn con chó thường một chút, nhưng
cái đầu thì thật kỳ lạ, đảo một vòng nữa quanh nhà rồi chạy ra vườn. Con
Báo Vàng sau khi lay chân ông chủ rồi, nó lẩn đi đâu không rõ. Cả con Sói
Lửa cũng không thấy. Chỉ có ba con chó đàn đuổi theo con thú dữ, nhưng