lên trên mặt nước để thở. Con Sói Lửa bơi tới gần mà con nai không biết.
Mãi khi nó đến sát, con nai mới vùng lên và bị nó táp một miếng vào cuống
họng. Con nai vọt lên bờ, mang con Sói Lửa đi một đoạn. Vì con nai vẫn
còn cả sức, mà miếng cắn của con Sói Lửa ở dưới nước không đủ mạnh,
nên nó bứt ra được. Nhưng từ đó cho về chiều con nai chạy mỗi lúc một
đuối sức và để lại những vệt máu trên đường chạy.
Khi con nai bị hạ, con Sói Lửa chạy theo tốp thợ săn khiêng nai, về tận
nhà ông chủ bạn săn. Nó ngồi từ xa theo dõi các thợ săn làm thịt nai. Có
người thử cầm que đuổi nó. Nó chạy đi một đoạn rồi quành lại chỗ cũ.
Người ta xả thịt con nai, theo công lao của từng người mà chia phần. Theo
tục lệ thì ai đâm con nai mác đầu tiên người ấy được hưởng cái nọng, tức là
một đoạn cổ nai đúng ba đốt xương sống. Người ta bàn đi cãi lại mãi xem
ai là người có công đầu, cuối cùng người ta thưởng cái nọng cho con Sói
Lửa. Bác chủ bạn săn đã có ý định sẽ đưa phần này đến cho nhà ông Giáp,
nhân thăm ông một thể. Nhưng con Sói Lửa vẫn ngồi ngoài cửa, và bây giờ
nó lại sủa. Nó cứ sủa mãi, cuối cùng bác chủ bạn săn bảo:
- Nó đòi phần đấy. Thử đem cho nó một xâu thịt xem sao?
Người ta xâu một xâu thịt ném cho nó. Nó càm lấy và chạy thẳng.
Nghe rõ câu chuyện, ông Giáp mới hối. Ông kể lại câu chuyện đã trừng
phạt nó cho bạn nghe, rồi nửa đùa nửa thật, ông nói:
- Thế đấy. Khi ta trừng phạt những ai thấp cổ bé họng, những ai không
có cách minh oan thì phải hết sức cẩn thận. Người có quyền hành thường
cứ tưởng lẽ phải thuộc về mình mà.
Ông cởi dây cho con Sói Lửa, ôm lấy cái đầu lông lá của nó, nói như hối
lỗi:
- Tao đã hiểu nhầm chú mày. Thôi, chú mày đừng giận ta nhé!
Khách về rồi, ông Giáp ngồi bần thần một lúc. Rồi ông bảo bà vợ rang
thính làm tái thịt nai, còn lại cho vào ninh một nồi cháo to. Mọi thứ sửa
soạn xong xuôi thì ông xách cái cồng giọng kim pha đồng ra sân, gõ mấy
hồi gọi các bạn săn. Một lúc sau đã nghe có tiếng hỏi:
- Có chuyện vui gì thế anh?