CON SÓI LỬA LÀM KHÁCH QUAN CHÁNH SỨ
Cũng vì những lời đồn đại về con Sói Lửa mà ông Giáp bị lôi thôi hàng
tháng trời.
Một hôm có một vị khách đến nhà ông Giáp chơi, người khách đó là ông
cửu Cử hay là lý Cử. Tên họ của ông chính là Mai Cử. Thấy ông cửu Cử từ
lối xóm xăm xăm đi vào cổng nhà mình, thằng Dũng vội vàng chạy vào
mách với bố:
- Bố ơi, ông lý Cử đến nhà mình bố ạ!
Ông Giáp đang vun gốc chuối, bình thản nói:
- Thì đã sao? Ông ấy đâu rồi?
- Sắp vào cổng nhà mình đấy.
Vừa lúc đó có tiếng gọi:
- Bác Giáp có nhà không đấy?
Ông Giáp bảo con trai:
- Ra trông chó cho người ta. Bảo bố cháu mời bác vào nhà.
Thằng Dũng vui vẻ chạy ra cổng:
- Cháu chào bác cửu ạ. - Cậu nói - Bố cháu đang bận tay một chút mời
bác vào nhà ạ.
Vào khỏi cổng, nhìn quanh khu vườn nhà ông Giáp, lý Cử nói:
- Bờ vườn này với đàn chó kia thì đến kẻ cướp có bè có cánh cũng chịu,
chứ đừng nói kẻ trộm.
Ông Giáp dựng cuốc bên gốc chuối, xoa tay chào khách:
- Chào bác cửu. - Rồi tiếp lời ông khách - Trộm cắp và cướp đêm thì
không sợ đâu ạ.
Ông lý Cử cũng tinh ý, cười hề hề, đáp:
- Chỉ sợ cướp ngày chứ gì? Dân gian có nói “Con ơi, nhớ lấy câu này:
cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” mà.
Ông Giáp cười vui vẻ: