oẳng. Đàn chó sủa như ran, sủa gay gắt nhất là con Sói Lửa, và con Báo
Vàng. Chúng bám theo con hổ đang tha con Khoang con chạy lên mái
rừng. Phát tên ông Giáp bắn trượt, vì con hổ lao vào con Khoang con trước
lúc mũi tên bay tới. Thật kỳ lạ, con Khoang đứng phía sau con Sói Lửa và
con Báo Vàng, và xa hơn tầm đòn gánh, thế mà không hiểu bằng cách nào
con hổ lại vồ nó được. Mặc mũi tên cắm vào gốc cây nhò nhè đang rung
bần bật, cánh thợ săn xách mác đuổi theo con hổ. Con hổ chạy được một
đoạn thì buông con Khoang, và vồ hụt con Sói Lửa. Con Khoang bị bốn
vuốt hổ ở đùi. Thì ra con hổ vừa chạy vừa kéo giật lùi con Khoang. Cánh
thợ săn tới nơi. Con hổ chạy dần lên mái rừng và biến mất. Ông Giáp bế
con Khoang, bảo các chú thợ săn:
- Ta hoãn hôm khác. Về xức thuốc cho con Khoang đã. Cứ để nó đấy!
Hôm ấy cánh thợ săn về không. Người nào người nấy tức anh ách, hệt
như đoàn quân thất trận. Khi chia tay nhau để ai về nhà nấy, ông Giáp hẹn
cánh thợ săn một hôm nào đó sẽ lại vào rừng hỏi tội con hổ.
Nhưng chẳng đợi đến hôm nào, ngay sáng hôm sau mặt trời vừa lên được
một con sào thì đã có ba bốn người đàn ông làng Mít đến tìm ông Giáp. Họ
cho biết ông Cổn vừa bị hổ vồ - Ông Cổn có một cái rẫy, lúa rất tốt, đang
thời kỳ bạc bụng. Mấy hôm nay lợn rừng đàn kéo về nhiều thành thử ông
phải vào chòi canh lúa. Chòi canh lúa của ông cao và chắc chắn, cột bằng
cây lành ngạnh, loại gỗ chôn tươi xuống đất sẽ đâm rễ thành cây. Chính cái
chòi của ông có một cột đã đâm lên mấy cái chồi lành ngạnh non, Hôm ấy
không chỉ mình ông Cổn đi nằm chòi canh lúa, mà xung quanh còn nhiều
bạn rẫy khác nữa. Suốt từ đầu hôm cho đến khuya, ông Cổn vẫn gióng mõ
đều đặn khi nghe mõ các bạn rẫy khác. Gần sáng thì ngoài xóm Lèn của
làng Mít có tiếng bò rống, tiếp đến là tiếng cồng, mõ, trống, phách inh ỏi.
Ông Cổn xách mác ra đứng ngoài sàn chòi nhìn ra làng. Chốc sau ông thấy
một con hổ to cõng một con bê băng vào rẫy ông. Ông liền cất tiếng vừa