CHẠM TRÁN VỚI CON HỔ BẠC MÁ
Hôm sau, một buổi sáng ảm đạm, mây xám nặng như chì kéo sát đỉnh
núi từ phương bắc về phương nam. Mưa lắc rắc trên mái nhà. Ông Giáp
đứng từ hiên nhà nhìn ra sân, chìa tay ra hứng giọt gianh để ước tính lượng
mưa. Mấy con chó săn nằm trên ổ rơm, thấy chủ bèn đứng cả dậy đua nhau
chạy đến, vây quanh chân chủ, vừa sủa khe khẽ, vừa vẫy đuôi. Chúng nó
đòi đi săn. Ông Giáp cúi xuống xoa đầu từng con, bảo:
- Yên nào, vào ổ!
Đàn chó thôi chồm lên, nhưng vẫn đi sát cạnh ông, trong khi ông ra mở
cửa chuồng gà, chuồng lợn và thăm chuồng bò. Bà Giáp đã dậy từ sớm,
đang đun nấu dưới bếp. Nghe tiếng đàn chó sủa reo vui nho nhỏ. Biết
chồng đã dậy, đang âu yếm đàn chó, bà nói vọng ra:
- Nhà lại định đi săn đấy à?
Ông Giáp không có ý định đi săn, nhưng thử thăm dò ý vợ, ông nói:
- Còn xem đã.
- Còn xem gì nữa. - Bà Giáp không bằng lòng, bảo - Đừng đi, tôi van nhà
ông. - Bà nói ấm ức - Ông có thương mẹ con tôi không?
Ông Giáp cười vui vẻ, nói:
- Nhà nói gì thế, nghe đến hay. Có gì mà cuống lên nào. Tôi đã đi đâu.
Mà cho dù có đi thì có anh có em chứ lo gì.