Bà Giáp chừng như yên lòng hơn. Bà nói, không có vẻ dấm dứt nữa:
- Người ta tránh hổ không được, mình lại rủ nhau đi săn hổ. Con hổ chứ
có phải con cầy, con cáo gì cho cam. Mà lại là con hổ bạc má, con hổ...
Bà Giáp định nói: “Con hổ ăn người”, nhưng bà lại sợ bị vạ miệng, bà
kiêng cho chồng nên không nói tiếp.
Lại có tiếng chó đàn sủa nho nhỏ vui mừng ở cổng. Bà Giáp im lặng
nghe xem khách là ai. Tiếng ông Giáp cất lên:
- Chú Bào hả? Vào đây!
Chú Bào cất tiếng:
- Anh ạ! - Rồi vừa bước vào cổng, vừa hỏi: - Hôm nay có đi không anh,
ta làm một chuyến săn lợn lưới đi.
- Xem chừng mưa đấy! - ông Giáp nói - Với lại rừng đang có hổ.
- Trời này chó mới dai sức! - Chú Bào lại nói - Hổ thì mặc hổ chứ sợ gì.
Mình săn lợn chứ có săn hổ đâu.
- Nhưng con hổ nó có phân biệt mình săn lợn rừng hay săn nó đâu. Mới
lại nhà tôi bà ấy ngăn ghê quá. Mình cũng thấy chùn, ông cụ mình hồi xưa
dặn rằng. Hễ buổi sáng định đi rừng mà đàn bà can ngăn, thì hãy coi chừng.
Bà Giáp nghe hết câu chuyện, bà thấy yên lòng. Đẩy thêm củi vào bếp để
nồi cám lợn sôi đều. Bà bước ra, vui vẻ