- Chào chú Bào. Lại sang rủ anh đi săn hả?
Chú Bào cũng cười vui:
- Gì mà chị giữ anh ấy ghê thế. Với anh em chúng tôi thì hổ là gì nào?
Bà Giáp nói:
- Thôi ông ơi! Đàn ông các ông lạ lùng thật. Người ta tránh đi không
được, còn mình thì... Nghỉ ngơi vài hôm cho lại gân cốt đã.
Bấy giờ ông Giáp mới dứt khoát:
- Thôi, tạm hoãn nhé! Mấy đám ruộng của tôi lúa đã chín, hôm nay phải
đi trơi lúa, sợ lợn rừng nó kéo về thì sáu tháng nắng giang mưa dầm hóa
công cốc.
*
* *
Mấy hôm nay lợn rừng đàn kéo về rất đông. Chúng cắn hạt sồi, hạt dẻ ký
cách suốt ngày, rồi đuổi cắn nhau kêu eng éc vang động cả cánh rừng
quanh cánh đồng Hung Chè. Mấy đám ruộng của ông Giáp ở cánh đồng
này cũng đang chín. Ban ngày chim ri phá rất dữ, còn đêm đến thì lợn rừng
lại kéo đến phá phách, ông muốn ở nhà để đi “trơi” lúa là thế. Tiễn khách
về, ông lấy nang chuối hột khô, xé nhỏ nối lại, rồi cuốn thành từng vòng,
cắt mo cau chằm thành những cái gầu hình chóp, trở phía lụa mo trắng ra
ngoài, bôi thêm vôi, lấy thanh tre bẻ thành hình người, bên ngoài quấn rơm,
cho đội nón cơi thành bù nhìn. Mọi việc sửa soạn xong thì trời đã về chiều,