lại lác đác mưa lúa trổ, vừa nắng vừa mưa. Tạnh mưa, ông xâu các thứ vào
đầu con mác săn rồi gồng lên vai đi vào Hung Chè. Bà vợ can:
- Gần tối rồi, mai hãy đi!
- Còn sớm chán. Sợ tối lợn rừng đàn ra.
- Hay cho thằng Dũng đi với.
- Thôi!
Thằng Dũng rất muốn đi với bố, nhưng ông không cho theo. Khi ông ra
gần đến cổng. Con Báo Vàng và con Sói Lửa vừa giằng dây tròng cổ vừa
sủa đòi theo. Dũng nói với theo bố:
- Bố ơi. Cho con Báo Vàng và con Sói Lửa đi với, bố ạ!
Ông Giáp dừng chân, bảo:
- Ừ, con thả chúng nó ra.
Hai con chó được cởi tròng cổ, sủa lên mừng rỡ rồi lao theo ông chủ
nhanh như tên bắn. Dũng chạy ra cổng nhìn theo bố, bụng xốn xang vì lo.
Bởi vì mới hôm qua hổ vừa bắt ông Cổn. Làng Mít cách làng này không
mấy đường rừng, mới lại chiều qua con hổ bạc má ấy lại gầm ở Cụp Vọt,
phía trong khe Độc, Dũng nhìn theo bố mãi cho đến khi bóng ông khuất
vào truông Hốc Mang mới quay vào nhà. Vào nhà một lúc, ruột gan cậu
nóng cồn cào. Cậu bồn chồn, lo lắng, nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con vào trơi lúa với bố đây.