- Kể tiếp nữa đi! - Thắng giục, muốn tìm hiểu xem câu chuyện của Rikak
thực hư đến đâu.
- Đến sáng ngày cuối cùng của chiến dịch, tức là ngày 7-5 lịch sử ấy, ông
bị mảnh pháo bắn vào chân trong đột tổng công kích cuối cùng. Lạy Chúa
là ông đã bị thương và đã được bắt làm tù binh. Qua ngày hôm sau, được
phép của Việt Minh, máy bay cứu thương của lính viễn chinh Pháp đáp
xuống cánh đồng Mường Thanh. Nhưng ông đã không được đưa lên vì đến
khi tàn cuộc mới nhận ra rằng vị trí đó chỉ được dành cho sĩ quan Pháp
hoặc lính Âu châu thôi. Ông đã được chính những người thắng cuộc băng
bó, chăm sóc cẩn thận. Rồi cùng theo đoàn tù binh đưa về xuôi. Những
ngày đầu, sợ bị Việt Minh bắn bỏ nên ông cố cắn răng, chống nạng để đi.
Nhưng vết thương, do phải cử động nhiều nên chân ngày một sưng tấy lên.
Đến ngày thứ tư vừa đau, vừa lên cơn sốt, không thể đi tiếp được nữa. Ông
đã khóc rống khi toán tù binh sắp lên đường. Ông kể, lúc đi ông nghĩ là sẽ
được Việt Minh cho xơi một vài viên đạn kẹo đồng và vĩnh viễn nằm lại ở
xó rừng nhiệt đới làm mồi cho thú dữ. Thế là hết! Ông bảo, chưa lúc nào
ông lại ham sống, sợ chết như lúc ấy. Nhưng rồi mọi việc diễn ra theo chiều
hướng khác. Một cán bộ Việt Minh, bố tao mô tả, ông đó người tầm thước
mặc bộ quần áo lưới dây dù để nguỵ trang nhưng không thấy có gắn quân
số, ông ra lệnh bằng tiếng Pháp rất mạch lạc, rõ ràng, cắt ra một số tù binh
khoẻ mạnh làm nhiệm vụ giúp đỡ, kèm cặp những người ốm yếu và bị
thương để đảm bảo tốc độ hành quân. Riêng bố tao được ông ấy chọn ra
bốn người, bắt thay nhau cáng. Một tên sĩ quan gốc Đức (trước hắn từng là
sĩ quan của Hítle) lúc ấy đã phản đối ra mặt. Nó làm một số động tác như
diễn kịch câm, mồm huýt sáo ra hiệu cho người cán bộ Việt Minh nọ, cho
một viên đạn vào sọ bố tao rồi quẳng xác xuống vực là xong. Người cán bộ
Việt Minh đã rút khẩu súng côn từ hông ra. Nhưng ông ta không nhằm vào
đầu bố tao, lúc ấy đang gục xuống gối vừa khóc lóc, van lạy như tế sao, mà
chĩa thẳng vào bộ ngực rộng của viên sĩ quan Đức quốc xã. Ông nghiến
răng ra lệnh bằng tiếng Pháp "Mày có thi hành mệnh lệnh không? Tao bắn,
bắn chính mày chứ không phải ai khác". Thế là mọi việc đâu vào đó, êm