cùng. "Một miếng lúc khó như có cả bọc vàng" câu châm ngôn của nước
tao là như vậy đó. à mà mày không hút thuốc nhỉ? Bởi thế mày không hiểu
cơn nghiện nó hành hạ người ta như thế nào đâu? Trong cái hoả ngục ở
lòng chảo Điện Biên ấy, bố tao đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết,
nhưng ông nói có một cái chết do "cơn nghiện" thuốc nó xông lên một cách
bột phát, dữ dội và phi lý làm sao. Có tuần cả tiểu đội Âu Phi mười người
mới được cấp phát một điếu thuốc lá côtáp. Những người lính hôi hám,
chui rúc tranh nhau hơi thuốc. Người lính cuối cùng lúc đó chắc bị khói
thuốc của những người rít trước nhả ra hành hạ đến như mù đi. Trong phút
chờ đợi căng thẳng, anh ta phải nén sự thèm khát của mình bằng cách nuốt
nước bọt khan tới chục lần. Đến lúc điếu thuốc được truyền đến người thứ
chín, người kề sát anh ta thì chỉ còn lại một mẩu tròn như một hòn sỏi.
Người lính thứ chín nhắm mắt lại và rít liền một hơi dài. Tàn lửa đỏ đốt dộp
môi, anh ta mới mở mắt ra như người choàng tỉnh. Không còn gì nữa, ngay
cả đến khói anh ta cũng không chịu nhả ra. Người lính cuối cùng bỗng gầm
lên tiếng man rợ. Sẵn lưỡi lê bên sườn, anh ta rút soạt rà rà nhằm thẳng vào
yết hầu của bạn mình đang chạy lên, chạy xuống, nuốt khan nốt những sợi
khói cuối cùng chọc thẳng vào không thương tiếc. Khủng khiếp như vậy
đấy!... Kể xong chuyện ấy, bố tao không nói gì thêm về người cán bộ Việt
Minh nọ. Nhưng tao biết chắc rằng, chính trong thời gian đó, cái mà bây
giờ ở đây người ta dạy cho tao là "Thế giới quan" ấy mà... Phải, đúng như
thế "Thế giới quan" của bố tao đã chịu sự tác động của người cán bộ Việt
Minh nọ làm cho thay đổi. Bởi thế, sau hiệp định Giơnevơ, bố tao được hồi
hương, ông đã lập tức nhảy ra vùng hoạt động của Mặt trận giải phóng dân
tộc nước tao, trong thời gian đó mới được nhen nhóm lên. Ông là người có
chút ít kiến thức văn hoá và quân sự; cộng với sự từng trải và có thể cả
dũng cảm nữa, ông được thăng cấp dần dần và cho đến cuối cuộc chiến đã
lên đến cấp chỉ huy quân khu.
Rikak kể đến đó dừng lại, anh ta ngả tấm thân to gọn, rắn chắc xuống
đám cỏ thưa ở bìa rừng, nơi hai người rủ nhau đến đó để trò truyện. Đến lúc
này Thắng tin chuyện của Rikak kể là sự thật.