- Còn chuyện học võ ấy mà! Mày đừng giấu tao nữa! Mày hãy dạy cho
tao mấy "Miếng đi"! Tưởng Rikak đã quên chuyện mà Thắng coi là tào lao,
tầm phào ấy rồi, không ngờ sau một lúc im lặng hút hết nửa điếu thuốc còn
lại, Rikak ra sức van nài, năn nỉ - Tao đã quan sát kỹ mày ngay từ hôm đầu.
Trong số người Việt Nam, tao nhận thấy mày có vẻ giỏi võ hơn cả... Từ
dáng đi đến dáng chạy, lúc chèn bóng, lấy bóng, đánh gót trong lúc chơi
đều rất nhẹ nhàng khéo léo. Tao còn nhớ cái cú va chạm khi giành bóng
giữa mày với thằng bạn tao. Nó to khoẻ thế mà ngã chổng kềng đến mấy
lượt. Còn mày thì cướp được bóng, nhẹ nhàng như không. Chỉ có người
giỏi võ ở trình độ cao mới điều khiển những cú va chạm hết sức tinh tế nhẹ
nhàng mà không tốn sức. Mày nhất định phải dạy tao! Hoàn cảnh đã đẩy
Thắng đến tình thế vừa hùng, vừa hãi, thật oái oăm, khó xử. Nói thật ra
Rikak nhất định không chịu tin. Mà úp úp, mở mở hoá ra Thắng lại là kẻ
bịp bợm, lừa dối. Anh đã qua trường lớp quân sự nào đâu mà biết võ, mới
vẽ để mà dạy. Nhưng Thắng vốn là người có bản lĩnh, anh có đặc điểm gần
như là thiên phú, đó là sự ứng xử trước những tình huống gay cấn bất ngờ,
biết lựa cách tìm ra kẽ hở thoát ra êm đẹp nhất mà lại không ảnh hưởng đến
ai.
- Nhưng mày muốn học võ để làm gì? Thời đại hoà bình này, từ đối đầu
chuyển sang đối thoại, ngay cả đến vũ khí chiến lược các nước còn phải
ngồi lại họp với nhau để cắt giảm kia kìa. Thắng làm ra vẻ lý sự.
- Đó là chuyện khác! Võ là chuyện khác! Nếu mày đồng ý dạy, muốn gì
tao cũng đền ơn. Tiền ư? Đô la ư? Hay nhẫn kim cương? - Rikak năn nỉ,
đập đập vào mu bàn tay đen bóng, nơi ngón giữa có một chiếc nhẫn trắng
với một hạt xoàn lóng lánh.
- Chúng tao không dạy kẻ khác đánh nhau vì tiền! Thắng vờ nổi xung lên
để tìm cớ thoát ra tình trạng khó xử.
- Xin lỗi! Tao thành thực xin lỗi!... Tao đã quên lời dặn của bố tao là phải
hết sức kính trọng, không được đối xử tầm thường đối với người Việt Nam.
Mày bỏ quá cho tao!... Rikak rối rít như một đứa trẻ phạm tội bị bắt quả
tang.