- Nhưng tao hỏi điều này, mày phải trả lời thật nhé? Mày muốn học võ
để đánh ai? Hoặc là để trả thù ai?
- Không! Tao không đánh ai cả! Cũng không có thù hận với ai phải trả
cả! Tao chỉ thích... thích học để biết thôi mà. Và thí dụ hả, có đứa nào gây
sự như trường hợp gặp lưu manh chẳng hạn, còn biết cách mà tự vệ. Lưu
manh ư? Bọn mất dạy ấy, ở đâu và lúc nào mà chả có. Chỉ có điều là nơi
này ít, nơi kia nhiều. Lúc này hiếm, lúc kia sẵn. Bởi thế nên phải học võ...
Học võ để tự bảo vệ mình. Rikak thanh minh, trình bày một cách chân thực
và hùng hồn nhưng cũng rất đỗi ngây thơ làm Thắng không giữ được vẻ
nghiêm trang mà phải bật cười.
- Được rồi! Tao biết mục đích của mày như vậy hả? Tao sẽ dạy cho mày
một môn võ tự bảo vệ tuyệt vời.
- Trời ơi! Thế thì tốt quá! Thật là tuyệt diệu.
Rikak cắt ngang lời Thắng, nhào tới, hôn vào tay anh.
- Đó không phải là võ của Việt Nam, mà là một câu châm ngôn rất hay
của Trung Quốc. Ba mươi sáu chước chỉ có chuồn là tốt hơn cả. Như thế,
mày chả phải học ai cả, mà chỉ cần luyện đôi chân cho dẻo cho nhanh là
được.
Vẻ thất vọng bao trùm lên gương mặt rắn rỏi mà ngây thơ của Rikak.
- Mày biết đấy! Võ cũng là một bí mật quân sự! Tao mà dạy cho mày có
nghĩa là tao làm lộ bí mật quân sự của nước tao. Nếu ai đó mà biết là tao
lập tức bị đi tù ngay. Mày hiểu chứ? Bởi thế, mày có đánh tao lúc này, tao
cũng không dám tiết lộ bí mật ấy cho mày đâu. Giọng Thắng hết sức
nghiêm trang và đanh thép. Rikak ngồi ngẩn ra một lúc. Thắng nói có lý
quá. Ai lại có thể tiết lộ bí mật quân sự của nước mình cho người ngoại
quốc được. Nhưng chẳng lẽ lại chịu thoái lui, không vớt vát được chút gì. à,
mà cứ suy ra điều Thắng vừa nói có nghĩa là anh ta biết võ rất giỏi. Không,
không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Rikak cố năn nỉ một lần cuối cùng.
- Không, ở đây chỉ có tao với mày! Thôi, mày không dạy cũng được.
Nhưng mày hãy biểu diễn cho tao xem một vài đường. Một vài đường cơ
bản, phổ thông nhất, không có gì là bí mật cũng được!