- Trước khi tao sang học, bố tao biết thế nào cũng được gặp người Việt
Nam ở đây, nên ông dặn đi dặn lại tao đến bây giờ, ngay cả trong thư ông
cũng dặn đối với người Việt Nam phải hết sức kính trọng... Kính trọng vì
họ là ân nhân của bố, của gia đình mình mà còn vì nhiều lẽ khác nữa, ông
đã viết như thế. Mày phải biết rằng, họ nhà tao rất đông. Nhưng chỉ có
riêng bố tao là được sùng kính như một vị thánh. Ông nói gì họ cũng đều
rất tin tưởng.
Không bao giờ ông nói ra điều này. Nhưng qua cử chỉ ngôn ngữ, sự biểu
hiện của ông, mọi người trong họ đều hiểu rằng "Phải, ông là thánh đấy
nhưng người Việt Nam còn là thánh của các vị thánh cơ".
- Và chính ông ấy bảo mày là người Việt Nam nào cũng có võ chứ gì?
Thắng đột ngột cắt ngang.
- Không hẳn thế! Tao cũng nhiều lần hỏi cụ thể chuyện này, ông chỉ nhắc
đi, nhắc lại "Người Việt Nam thật tuyệt vời! Dân tộc Việt Nam là tuyệt
vời".
Và thực tế đã chứng minh đúng như ông nói. Các chuyên gia y tế và giáo
dục Việt Nam sang nước tao công tác rất được vị nể và tôn trọng vì trình độ
chuyên môn cao, sự cần mẫn và tinh thần đầy trách nhiệm. Cô em gái tao,
đã con đầu, mà lại đẻ ngược. May nhờ một thầy thuốc Việt Nam - có tác
dụng vô cùng lớn lao đối với bệnh nhân. Các thầy thuốc khác, mổ xong là
hết nhiệm vụ, trách nhiệm. Việc còn lại chăm sóc sau khi mổ là của người
khác. ở người thầy thuốc Việt Nam, chỉ khi nào bệnh nhân khoẻ ra viện họ
mới cảm thấy hết một phần trách nhiệm... à, tao còn thấy phải nói thêm cho
mày rõ điều này là nhà tao không treo ảnh ai ngoài chân dung hai người là
cụ Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đâu nhé! Và cũng không
chỉ riêng ở gia đình tao. Một lần, tao theo bố tao vào dinh Tổng thống chúc
mừng sinh nhật ông ta. Tao đã trông thấy ảnh toàn thân Đại tướng Võ
Nguyên Giáp được vẽ phóng to, choán cả bức tường sau lưng chỗ làm việc
của Tổng thống đấy.
Thắng không ngờ được Rikak đã dẫn dắt câu chuyện sang phía rất trang
nghiêm như thế. Anh không dám hỏi gì thêm.