hết tái xanh vì đau đớn và sợ hãi, cả Thắng cũng vậy. Nhưng "vở kịch"
chưa đến chỗ hạ màn, Thắng vẫn phải cố gắng gượng đóng tiếp.
- Đó là miếng đánh dưới! Miếng thứ hai đánh ở phía trên. Bốc xơ thường
đấm vào mặt. Đánh vào mặt, vào quai hàm cũng được. Nhưng ít khi hạ đo
ván đối phương ngay từ cú đầu. Võ thuật đã đánh là phải đánh dứt điểm
ngay. Mà chỗ nguy hiểm dễ đánh, ít khi trượt ra ngoài là đánh vào cổ, phía
dưới mang tai. Tốt nhất là dùng gan bàn tay chém vào cổ đối phương...
Thắng giảng tới đó bèn tiến đến sát mặt Rikak. Bàn tay anh vừa dí ra
chặt chặt khe khẽ vào đoạn dưới mang tai, Rikak đã vội co rúm người lại
vô cùng sợ hãi. Thấy "vở diễn" đã phải kết thúc đúng chỗ, đúng lúc, Thắng
dõng dạc tuyên bố:
- Thôi nhé! Tuyệt đối bí mật nghe không? Từ giờ trở đi, mày không được
nhắc tới chuyện học võ nữa nghe chưa? Mày mà tiết lộ với ai chuyện hôm
nay là nguy hiểm cho tao và tao mà nổi giận lên thì mày cũng khốn đấy!...
Thắng doạ như thật.
- Nhất trí! Nhất trí!... Tao sẽ giữ mồm. Rikak thốt lên vẻ vừa khuất phục,
vừa tiếc rẻ nhưng phải bấm bụng chịu.
Rikak học trường đại học Quan hệ Quốc tế, cùng thành phố Lêningrát
(nay trở lại tên cũ là Xanh Pêtécbua) với Thắng. Bởi vậy thỉnh thoảng họ
vẫn gặp lại nhau tại nhà Hữu Nghị, nơi dành riêng cho các sinh viên ngoại
quốc. Những lần đi trên phố, trông thấy Thắng, Rikak đều tỏ ra hết sức vồn
vã, coi Thắng như một người anh hùng, một thần tượng sống của mình. Rất
nhiều lần Rikak mời Thắng đến ký túc xá của mình chơi nhưng Thắng đều
từ chối khéo, anh không muốn lợi dụng lòng tin của Rikak đối với anh.