Phần
10
M
ột lần, Thắng đưa một người quen từ trong nước mới qua bên này
công tác đến một Rettôran sang vào bậc nhất ở thành phố. Hôm đó là tối
chủ nhật, nhà hàng không đông lắm (đông nhất là tối thứ bẩy). Thắng vừa
ăn uống, vừa vui vẻ chuyện trò với bạn chợt thấy dáng to gọn của Rikak
đang say nên bước đi lảo đảo như một con quay sắp hết độ tít. Ông già trực
trước cửa quay khách sạn, lạch bạch chiếc bụng phệ theo sau, cố cầm tay
Rikak kéo ra. Nhưng Rikak khoẻ hơn, đẩy ông già ngã dúi vào một gốc
tường rồi tiếp tục ngất ngưởng bước vào. Đôi mắt mầu đồng thau mở to
như mất hồn nhưng vẫn phân biệt được một chiếc bàn còn để trống. Anh ta
lần tới đó và gieo mình ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Mấy cô phục vụ
bàn kêu ré lên, xúm xít quanh anh ta mời ra. Nội quy các khách sạn nhà
hàng nghiêm cấm việc phục vụ, tiếp các khách say. Ngược lại những người
say còn bị phạt tiền, thậm chí phạt giam tới ba ngày. Rikak rất biết điều đó,
nhưng vì anh đã say khướt người rồi nên khua khua tay, tỏ ý bất chấp hết.
Thậm chí, anh ta còn đập thẳng tay xuống mặt bàn, lè nhè quát:
- Cô nhắc! Đưa loại Cô nhắc Napôlêông năm sao ra đây!... Hèm!...
Người bạn ngồi bên Thắng chưa hết ngạc nhiên, lạ lẫm thấy Thắng xô
ghế đứng dậy. Thắng nghĩ có thể dùng uy tín của mình để khuyên Rikak về
ký túc xá, đừng ở lại gây lộn xộn, phiền phức. Nhưng Thắng vừa bước tới
gần thì Rikak bỗng vươn người ợ lên một tiếng lớn, tiếp đó anh ta nôn thốc,
nôn tháo, một thứ nước lầy nhầy, đục quánh mầu nâu cả trên mặt bàn lẫn
dưới sàn trải thảm hoa đỏ. Mấy cô phục vụ cũng kêu ré lên, chạy tản ra.
Một cô lại chỗ đặt điện thoại gọi cảnh sát. Đến nước đó thì Thắng thấy
mình đã bất lực rồi, anh quay về chỗ cùng với người bạn. Nôn oẹ xong,