- Say! Sao lại say. Say mà tôi trả lời được ngài à?
- Thế tiền này những đồng đô la này của ai?
- Không phải của tôi! Của mấy cô phục vụ ở đây. Tôi đã trả công phục
vụ cho họ.
- Như thế là anh đã rất say rồi. Bắt buộc chúng tôi phải làm biên bản. Và
làm xong, anh phải ký vào đó nghe chưa!
- Biên bản? Ký thì ký. Có vấn đề gì.
Người sĩ quan không nói gì thêm với Rikak nữa mà quay sang các nhân
viên của mình. Anh ta ra lệnh cho họ phải làm việc hết sức thận trọng. Và
những đồng đô la sạch cũng như bị nhầy nhụa trong bãi mửa của Rikak
được họ nhặt lên, soi kỹ từng tờ trước ánh đèn pin. Tờ biên bản làm trên tờ
giấy khổ rộng được chia thành từng cột. Từ cột thứ tự đến đặc điểm, đến trị
giá và cuối cùng là cột sêri của từng đông đô la. Con số tổng cộng dưới cái
gạch ngang được ghi cả bằng số và bằng chữ là một ngàn tám trăm năm
mươi đô la chẵn. Biên bản còn được cẩn thận sao thành ba tờ, đầu tiên có
chữ ký xác nhận của các nhân viên cảnh sát rồi đến ông thường trực và sau
cùng là mấy cô phục vụ bàn. Rikak loằng nhoằng viết một chữ ả Rập mà
không ai hiểu là chữ gì. Chợt phát hiện ra Thắng là người nước ngoài có
mặt ở phòng ăn, viên sĩ quan cảnh sát lịch sự mời anh ký xác nhận. Thắng
kiên quyết từ chối. Nhưng trước sự yêu cầu vừa mềm mỏng, vừa có lý, có
tình, cuối cùng Thắng cũng phải chấp nhận. Anh ký tên và ghi rõ cả địa chỉ
ký túc xá của mình.
Biên bản làm xong, viên sĩ quan cảnh sát dẫn Rikak ra xe. Nhìn theo
bóng dáng anh ta. Thắng trào lên một niềm ân hận và thương xót. "Khi tỉnh
ra, đọc lại biên bản, thấy chữ ký của mình, không biết Rikak có oán trách gì
không?" Thắng nghĩ vậy và tự nhủ, nếu không bị phạt giam cũng có thể bị
trục xuất khỏi trường, đuổi về nước. Tất nhiên đối với anh ta thế vẫn chưa
phải là hết. Sang năm, anh ta có thể lại sang, vẫn cái tên cũ nhưng phải học
ở trường mới. Có nghĩa là phải đi vòng một đoạn. Song, cũng có người
thích được như thế để được ở xứ sở này ăn chơi, đập phá lâu hơn.