Trời ơi! Thắng cũng là tay "lỳ" có hạng, chẳng ngờ lại gặp phải tay
Rikak này còn "lỳ" hơn. Cực chẳng đã, Thắng vụt nhớ lại những trò chơi
tinh nghịch, những trận đánh lộn nhau trên bãi bóng của thời học sinh ngày
nào. Lúc đối thủ đang hăng máu, chống trả quyết liệt, đánh được cho trúng,
cho đau, cho đo ván mới khó chứ đối tượng đứng yên như một số sách dạy
võ mà Thắng đã từng được đọc lướt qua, đánh cho ngã thì có khó gì. Nghĩ
tới đó, anh vụt đứng dậy, nghiêm giọng bảo:
- Tao chỉ nói với mày một lần! Và chỉ một chỗ đánh nguy hiểm nhất trên
người thôi nhé!
- Được! Thế là đủ! Tao không dám đòi hỏi gì hơn.
Thắng vẫy tay đánh xi nhan ra hiệu cho Rikak đứng lên. Thắng đứng vừa
đến mũi anh ta. Và trước mặt anh là một khối đồng hun rắn chắc, sừng
sững như không sức gì lay chuyển nổi. Nhưng Thắng cố lấy hết sức cho vở
diễn mà anh buộc phải sắm vai đạt được như ý. Anh thuyết trình như một
võ sư:
- Ngực, bụng là chỗ dễ bị đối phương tấn công. Nhưng ngực và bụng vẫn
chưa phải là chỗ nguy hiểm nhất. Mà chỗ nguy hiểm nhất chính là bộ hạ.
Mày thấy đấy, các cầu thủ đá bóng, khi làm hàng rào chống đá phạt, đều
phải đặt bàn tay che bộ hạ là vì thế. Rikak lắng nghe, không dám chớp mắt
như nuốt từng lời. Bất cứ môn phái võ nào cũng tìm chỗ đối phương sơ hở
nhất. Và với một lực bỏ ra ít nhất mà lại đạt được hiệu quả tối đa. Bộ hạ
chính là chỗ như vậy.
Thắng vừa chỉ chỉ, vừa giải thích, rồi bất ngờ anh nắm lấy hai vai Rikak,
chân trái anh hơi kiễng lên trên năm đầu ngón chân còn chân phải thì gấp
lại, co lên đầu gối thúc nhẹ vào hạ bộ và cả khu vực bụng dưới của Rikak.
Thắng dứ dứ vài lần và lần sau cùng, chính anh cũng không ngờ là mình sơ
ý hay có chủ định, đầu gối anh thúc hơi nhanh và mạnh. Rikak kêu "ối" một
tiếng, tấm thân như được đúc bằng đồng hun đổ vật ra, quằn quại trên nền
đất. Thắng sợ đến toát cả mồ hôi, anh vội vàng nhào xuống ôm lấy Rikak
vực dậy. Nhưng Rikak không đứng lên nổi, chỉ lồm cồm ngồi lên, người
vẫn cúi gập xuống xuýt xoa vì đau tức. Phải mất mấy phút mặt Rikak mới