bệnh viện cấp cứu. ở đó, họ sẽ rửa ruột, giải độc cho mình. Đã không chết
được lại còn làm bia miệng cho thiên hạ chê cười mai mỉa. ừ, thì kể ra đúng
như một nhà văn nào đã viết: Sống được cho ra sống cũng thật khó khăn
mà muốn được chết cũng không dễ dàng đơn giản một chút nào. Cuối cùng
Thắng nghĩ ra một cách chết. Một cách hết sức nhẹ nhàng mà không phải đi
đâu xa. Thắng chỉ việc mở rộng tấm cửa sổ hai lớp kính ở sát chân giường
kia. Và sau đó lấy một hơi thở căng đầy lồng ngực để hét lên một tiếng thật
dài vừa oán hận mà sảng khoái, trong suốt quãng thời gian mấy giây Thắng
lao từ tầng 7 xuống đất. Cái chết này còn tuyệt vời ở chỗ, nó không thể đi
vào lãng quên, bởi vì theo phong tục của xứ sở này, trên miếng đất có
người gieo mình xuống tự vẫn bao giờ người ta cũng phải trồng xuống đó
một cái cây làm bia tưởng niệm. Không biết để người sống cảnh tỉnh hay
để hương hồn người chết có nơi nương tựa. Điều đó, Thắng không rõ.
Nhưng anh biết chắc chắn chỗ anh nằm xuống vĩnh viễn sẽ có một cái cây
mọc lên. Có thể là cây phong, cây sồi hay cây liễu bách diệp. ở chỗ ấy là
bãi trống, theo quy hoạch sẽ là vườn hoa. Cái cây đó sẽ lớn lên, mọc hơi cô
độc một chút. Nhưng như thế càng hay. Nó cũng làm cho mọi người gợi
nhớ đến nỗi bất hạnh của một con người. Một con người có đầy đủ ý chí,
nghị lực và tài năng nhưng đã phải chết vì tuyệt vọng, vì không tìm nổi lối
thoát cho cuộc đời mình. Sẽ có nhiều người tiếc thương và cũng có nhiều
người chê bai, phỉ nhổ. Nhưng phải ở hoàn cảnh như anh, mọi người mới
hiểu.
ý nghĩ và quyết tâm đó đã được Thắng lựa chọn vào lúc anh cảm thấy
đầu óc mình tỉnh táo nhất. Thậm chí anh còn có cảm giác thanh thản và tự
mỉm cười trước dự định và quyết tâm của mình. Chờ lúc Huy ra ngoài,
Thắng xuống giường, lần lần đến bên cửa sổ. Anh thử xoay quả đấm để mở
cửa nhưng không nổi. Sức anh yếu quá rồi, anh buông mình ngồi phịch
xuống chân giường. Anh vừa thở dồn dập vừa lẩm nhẩm nghĩ "Phải đợi
vậy! Còn một việc, một việc quan trọng suýt nữa mình quên! Mình phải
viết bức thư cuối cùng, bức thư tuyệt mệnh trăng trối với vợ con. Có như
thế sự "ra đi" của mình mới thanh thản được. Không thế, vợ con mình sẽ