Thấy Thắng đã tỉnh lại dần, Huy vô cùng sung sướng. Nhưng nỗi lo canh
cánh về số hàng chưa gửi được ngày càng đè nặng trong tâm trí Huy. Bây
giờ Huy đã mất hết hy vọng dựa vào Thắng rồi. Huy tự loay hoay ra phố
đến những chỗ bạn bè thân quen để nghe ngóng, dò la xem có lối thoát nào
không. Nhưng mọi lối, mọi ngả đường như là vô vọng. Người nào may
mắn, giỏi giang lắm cũng chỉ lo được cho bản thân mình một cách hết sức
phập phù, không có gì đảm bảo là chắc chắn.
- Ông có thư từ nhà sang đấy! Một buổi trưa, Huy vừa bước vào phòng
Thắng. Vừa quẳng xuống giường gần chỗ Thắng đang nằm một phong bì
mỏng teo. Thắng cầm lên. Đó là thư của vợ Thắng, phong bì và con tem là
của nước sở tại. Điều đó chứng tỏ, vợ anh gửi người quen sang đây bỏ tiếp
vào thùng thư thành phố cho nhanh. Thắng run rẩy xé vội mép phong bì.
Một mẩu giấy học sinh bé bằng bàn tay rơi ra. Thắng không nhận ra nổi nét
chữ của vợ mình. Nét chữ của vợ anh vốn cứng cáp, đẹp như chữ in. Đằng
này nét chữ nguệch ngoạc như gà bới. Và chỉ vẻn vẹn có mấy dòng: "Có
anh Minh, bạn cũ của anh sang bên đó. Vậy em báo để anh đến chỗ anh
Minh ngay, theo địa chỉ anh ấy ghi ở dưới thư này. Mọi việc ở nhà, anh
Minh sẽ kể tỉ mỉ cho anh hay".
Dưới mấy hàng chữ trên là nét bút bi bay bướm của Minh: "Tôi đã có
mặt ở đây sáng sớm nay. Hiện ở khách sạn Matxcơva tầng 4, phòng 405.
Nhận được thư này, ông đến chỗ tôi ngay nhé. Nhưng nhớ là từ 8 giờ tối trở
ra, tôi mới có mặt".
- Thế này là thế nào hả Huy? Thắng đọc tất cả những dòng chữ khác
nhau ghi trên mảnh giấy từ một quyển vở học sinh xé ra. Nhưng anh không
hiểu nổi nội dung chứa đựng điều gì. Giá như trước đây, có ai hỏi anh
trường hợp tương tự, anh đã trả lời theo thói quen trầm tĩnh, bình thản "Cứ
đợi đấy! Tám giờ tối gặp tay Minh là rõ cả thôi mà. Có gì mà phải vội".
Nhưng bây giờ, Thắng như trở thành người khác. Anh ném tờ giấy cho Huy
và hỏi:
- Tay Minh sang à? Có phải tay Minh ở trường điện không nhỉ? Huy vừa
đọc lượt qua lá thư, vừa hỏi. Cái tay Minh Bêdukhôp khi trông thấy dây