mayso bày bán ở cửa hàng đã chết run, chết dế lên như thằng con trai lần
đầu đặt tay lên ngực người yêu không nhỉ?
- Chắc là tay Minh đó chứ làm gì còn Minh nào ở đây nữa. Nhưng không
hiểu hắn qua đây theo phái đoàn cấp nào mà được ở khách sạn Matxcơva,
khách sạn sang loại nhất thành phố này nhỉ?
Như hai kẻ mất trí, Thắng và Huy cứ hỏi lại nhau.
- Ai mà biết được! Tốt nhất là tối nay, tôi và ông cùng đến chỗ hắn.
Ngoài chuyện gia đình ông, tôi cũng muốn hỏi xem thời sự ở nhà thế nào?
Không hiểu hoàn cảnh gửi hàng bị mắc kẹt của tụi mình ở nhà có biết
không nhỉ.
Cuối cùng Huy chỉ còn cách nói đó để an ủi Thắng và động viên cả bản
thân mình.
Đúng tám giờ, Thắng và Huy có mặt ở khách sạn. Trực tầng báo là Minh
vẫn chưa về. Hai người phải ra khoảng hành lang rộng kéo xa lông có bánh
xe quay về vị trí thuận lợi, ngồi chờ. Khoảng nửa giờ sau, một tốp khách
Việt Nam từ thang máy bước ra. Thoạt đầu cả Thắng lẫn Huy đều không
nhận ra Minh. Mãi đến khi thấy một người cao, to mà gọn, mái tóc ốp rất
đẹp ôm lấy cái gáy phẳng, ngực lủng lẳng chiếc máy ảnh Minonta của
Nhật, vai đeo túi khoác, loại túi trống du lịch loại sang, mầu xanh cánh chả,
chân đi giầy thể thao Adiđát nhẹ nhàng bước tới phòng 405 thì dừng lại, tra
chìa khoá vào ổ khoá, Huy kéo Thắng đứng lên và bảo.
- Cha Minh về hay sao ấy?
- Không có lẽ! Có thể người đàn ông đó ở cùng phòng với hắn chăng?
Thắng hoài nghi nhưng cũng đứng lên. Khi Minh đã mở khoá xong, vừa
đẩy cửa ra thì Thắng và Huy bước tới.
- ồ, ông Thắng đấy à! Người đàn ông hơi quay lại kêu lên. Cả Thắng và
Huy thoáng một chút ngỡ ngàng. Người đứng trước mặt hai anh đây là
Minh, anh chàng Bêdukhôp ngờ nghệch trước đây mà cũng không phải là
Minh vì giờ đây anh ta đã là một con người khác hẳn. Cái dáng gọn, chắc
mà nhanh nhẹn thì đã đành. Gương mặt béo bủng với nước da xanh mai
mái giờ cũng khác. Không còn lớp mỡ lùng bùng dưới lớp da bì bì mà là