những đường nét phong trần với nước da rám nắng đỏ hồng. Chỉ còn phảng
phất nét hiền hậu của khuôn mặt hơi tròn. Cặp kính trắng gọng đen xì đã
được thay bằng loại kính cận đổi màu, gọng to, mạ vàng. Minh túm lấy vai
Thắng, cái túm vai mạnh mẽ cũng khác hẳn ngày xưa, cái ngày mới cách
đây ba năm.
- Đây là Huy, bạn tôi, học cùng khoá. Chắc ông Minh còn nhớ chứ?
Thắng chỉ vào Huy và bảo.
- Xin lỗi. Quả thực ông này - Minh chỉ vào Huy - thì tôi quên mất rồi.
Còn ông, Minh chỉ vào Thắng - dẫu sang thế giới bên kia, tôi cũng vẫn
nhận ra được. Rồi Minh giục rối rít - Các ông vào phòng, vào phòng đi.
Thắng và Huy nhẹ nhàng đặt mình xuống những chiếc xa lông đệm mút
loại nhỏ được kê ở một góc phòng. Minh cởi chiếc áo bludông sặc sỡ bằng
một loại hàng vinilông cao cấp để lộ chiếc áo phông cá sấu và đôi tay rám
nắng cứng cáp.
- Các ông dùng gì để mình gọi phục vụ đưa vào? Vừa nhắc ống điện
thoại lên, Minh vừa quay sang hỏi hai bạn.
- Tuỳ ông! Gọi gì cũng được. Thắng thủng thẳng từng tiếng một.
- Tôi sẽ gọi bánh ngọt, hoa quả và một chai rượu vang nho nhé! Phải
nâng cốc một chút nhân dịp hội ngộ. Và cũng phải có chuyện nói với ông
Thắng. Chuyện dài đấy!...
Minh rót rượu vào ba cái ly cao chân. Mọi người cùng đứng dậy, nâng
cốc. Sau khi đã rót xong lần thứ hai Minh mới có dịp quan sát kỹ Thắng
qua cặp kính cận đổi mầu, có lẽ lúc này Minh mới nhận thấy vẻ phờ phạc,
mệt mỏi của Thắng toát ra từ nét mặt đến các cử chỉ, động tác.
- Không biết có ai gặp báo tin đó cho ông chưa?... Tôi chắc là chưa. Bởi
thế, trước hết, ông hãy đọc thư của vợ ông đi đã. Rồi sau... tôi sẽ kể. Minh
ái ngại nhìn Thắng.
Thắng đón nhận chiếc phong bì tự làm lấy bằng loại giấy cứng từ tay
Minh. Minh đã nói sát sạt đến như thế mà dường như Thắng vẫn chưa cảm
nhận thấy mình có tin dữ từ bên nhà. Bây giờ tâm trí anh đâu có còn được
sáng suốt như trước lúc gửi hàng. Những lập luận sắc bén của bà thiếu tá