Đông đã nói lại "đã có mối" và "nhớ cho anh ăn cơm chiều". Đông thường
đúng hẹn, thế mà bây giờ? Hay là chuyện gì trục trặc? Không, Đông rất
chắc chắn, kín đáo và thận trọng. Có thể ông tướng gặp bạn quen, tạt vào
đâu đó thôi. Tâm tự an ủi như thế rồi lại cúi đầu xuống trang sách.
Thời gian gần đây. Tâm thường xuyên nhận được hàng của Lâm từ bên
nhà gửi sang. Có thứ gửi tay, có thứ gửi đi theo đường bưu điện, có thứ
nằm lại chỗ người quen trên đại sứ quán vì người sang công tác không có
chương trình xuống làm việc ở thành phố này. Những lần đầu. Tâm vẫn qua
Mai, nhờ Đông giải quyết hộ. Sau vài lần Đông biết rõ là của Tâm, nhưng
vốn là người không thiếu kinh nghiệm nên vẫn im lặng, coi như không hay
biết gì. Chỉ có ánh mắt dịu dàng, trìu mến và có phần nhẫn nhục của Đông
như nói: "Mình hiểu và thông cảm, Tâm đừng ngại!".
Vào một buổi chiều, gặp Tâm ở hành lang, Đông hỏi nhỏ: "Sắp có người
về. Tâm có muốn gửi thư và quà về nhà nữa không?". Tâm dừng lại, im
lặng nhìn Đông một lát, rồi khẽ nói: "Anh hãy vào phòng Tâm chút đã".
Từ đó khoảng cách giữa hai người xích lại gần. Đông tỏ ra hết sức tận
tuỵ, giúp đỡ Tâm cả khâu "hàng đi" lẫn "hàng về". Có lần biết Tâm có quà
nằm ở sứ quán, Đông đã viện cớ đi họp để lấy hộ. Cho tới bây giờ, cả hai
dường như đã là hai người bạn thân từ lâu, không còn ai nhớ tới cái tát của
Tâm dạo nào.
Những món quà, mỗi lúc một nhiều hơn, một đa dạng hơn, từ nhà gửi
sang, những bản thống kê dài những thứ ở nhà đương cần, cũng vậy. Trên
đường phố, Tâm đã được gặp những người ở Việt Nam mới sang dường
như cũng nhiều hơn: mặt mày ngơ ngác, quần áo xộc xệch, họ lùng sục
khắp các xó xỉnh để vơ vét hàng. Rồi một vị có chức sắc ở trường, qua
công tác có mười ngày, được Tâm tặng một chiếc phích lưỡng dụng cũng
đã cảm động dặn dò, mách giúp: "Kinh tế ở nhà gay go lắm. Bên này có
điều kiện, Tâm cứ mạnh dạn mà làm". Cứ như vậy Tâm đã ngày một thêm
hoang mang. Trong những lúc tâm trạng của cô đầy sóng gió ấy. Đông vẫn
lặng lẽ giúp cô. Anh đã tỏ ra một người hoàn toàn và thật sự yêu Tâm đến