say đắm và sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho Tâm, vì Tâm, không nề vất vả,
kể cả dám hy sinh cả sự nghiệp của anh.
Cho tới hôm nay. Mùa đông thứ ba đang trở lại, Tâm đợi chờ Đông trong
tâm trạng lo lắng, có phần khác lạ, bồn chồn. Như một cái máy tự động.
Tâm đọc hết trang này sang trang khác. Đến khi ngẩng đầu lên, nhìn vào
chiếc đồng hồ để bàn lúc đó đã chỉ mười giờ đúng. Chị gập hờ cuốn sách,
ngón tay trỏ vẫn để kịp ở giữa đoạn đang đọc dở và bước ra ngoài hành
lang.
Tâm ra phía cửa thang máy, kéo một chiếc ghế xa lông lại một góc có
ánh đèn. Tâm vờ đọc sách, nhưng tâm trí đều dồn vào sự ngóng đợi Đông.
Mỗi lần cửa thang máy xịch mở, Tâm lại ngước nhìn lên. Nhưng đều là sự
vô vọng. Không chịu nổi trò chơi căng thẳng này, Tâm quay trở lại phòng ở
tắt đèn, gieo mình xuống ghế, đầu gục xuống hai cánh tay duỗi thẳng trên
bàn. Biết bao ý nghĩ sợ hãi, mung lung quay cuồng trong đầu óc Tâm. Chắc
chắn là có chuyện "trục trặc" xảy ra với Đông rồi. Có thể Đông đang bị bắt
giữ. Ôi, với một túi xắc đầy áo phông, quần bò và bao thứ lặt vặt khác, dứt
khoát công an bạn sẽ làm biên bản. Gần đây, sứ quán mới ra thông báo kỷ
luật, đuổi về một số sinh viên và nghiên cứu sinh vi phạm những quy chế
mua bán của nước bạn. Với biên bản quả tang như thế này, dù Đông có là
cán bộ, lại quen thuộc đi nữa, chắc chắn vẫn bị đuổi về. Tâm cảm thấy đau
khổ và ân hận "chỉ vì mình, vì mình mà anh ấy bị kỷ luật". Tâm đau xót
nghĩ tới số phận sắp tới của Đông. "Trời ơi! Anh ấy sẽ mất hết... Bao nhiêu
năm công tác sẽ chẳng còn gì". Tâm đã nảy ra quyết định sẽ nhận hết mọi
tội lỗi về mình thay cho Đông. Nhưng rồi chị lại nghĩ "Chẳng đời nào sứ
quán lại tin lời nói của mình. Kiểu cách ăn mặc, chơi bời của Đông, không
ai còn lạ gì". Rồi Tâm nghĩ đến gia đình, vợ và những đứa con của Đông.
Đứa lớn đang trong quân ngũ sẽ nghĩ về anh thế nào. Còn một lũ nhỏ, ai sẽ
nuôi dạy để chúng lớn lên. Và còn mẹ và vợ, suốt đời coi anh như một đấng
thiêng liêng, niềm tự hào với hàng xóm. Thế mà bây giờ anh bị đuổi về, họ
sẽ ngã bổ chừng ra thế nào!