Phần
14
Đ
ã ba tháng không thấy có thư của Tâm gửi về. Tâm ốm đau chăng?
Hay việc "làm ăn" bên đó có gì trục trặc, hoặc vì lý do gì đó thư từ bị
chậm?
Cho tới một buổi chiều, sau giờ làm việc, phóng xe về anh thấy một bức
điện gài sẵn ở khe cửa. Nguyên văn bức điện như sau: "Chiều thứ sáu,
mồng 9 tháng 5, Tâm sẽ có mặt ở Hà Nội. Anh không nên đi đón Tâm, vì
chúng ta không thể gặp nhau lúc này. Tâm chỉ có một yêu cầu là anh đưa
con đến cổng nhà bà ngoại vào đúng chiều Tâm về. Mong anh không từ
chối sự mong mỏi của người mẹ phải xa cách con lâu ngày".
Lâm đọc đi đọc lại bức điện nhiều lần nhưng không hiểu được điều gì
xảy ra. Cả đêm hôm đó Lâm suy nghĩ, đặt ra bao nhiêu giả thiết, song
không tìm ra lời giải thoả đáng nào. Anh định tìm đến Nam "mèo". Nhưng
đến sáng, anh thay đổi quyết định. Anh đến thẳng Bộ Đại học. ở đó, một
cán bộ đứng tuổi và đôn hậu tiếp anh. Ông ta cầm bức điện trong tay, lựa
lời thông báo cho anh hiểu:
- Thật đáng tiếc, chúng tôi phải nói với anh chuyện này, chị ấy có mang,
không thể tiếp tục công việc nghiên cứu được nữa. - Ông dừng lại, dò xét
thái độ của người nghe ngồi trước mặt mình.
Trời đất như đổ sụp xuống chân Lâm.
- Hả? Sao? Tôi không hiểu lắm! Xin đồng chí nói hoặc giải thích rõ
hơn... Anh nói gần như không thành tiếng nữa.
- Vâng, thật đáng tiếc - người đàn ông tiếp tục. ở bên đó chị Tâm đã quan
hệ không chính đáng với một người đàn ông. Một thực tập sinh Việt Nam.
Chị đã có mang.