Mọi việc đã lướt qua đầu anh như mê, như tỉnh. Anh đau buồn nghĩ tới
ngày mai không biết số phận sẽ đưa anh tới đâu. Đứa con gầy gò mảnh
khảnh im lặng trong vòng tay anh. Có nên đưa nó về gặp mẹ không? Anh
băn khoăn tự hỏi và nhớ lại ngày Tâm mới xa nhà. Có những tối, hai cha
con nằm bên nhau mấy giờ mà thằng bé không nói câu nào. Anh tưởng con
đã ngủ. Anh khẽ nhỏm đầu lên theo dõi. Đôi mắt thằng bé vẫn mở to nhưng
hai bên má ướt nước mắt. "Con làm sao thế"? - Anh hỏi. Thằng bé úp mặt
xuống giường thổn thức: "Bố ơi! Con nhớ mẹ quá". Không, không đưa nó
đến gặp mẹ lúc này, anh cảm thấy mình nhẫn tâm quá.
Hai cha con cứ ôm nhau lặng lẽ ngồi như thế, mặc cho thời gian trôi đi.
Cho tới lúc đã ngả về chiều. Lâm bế con đứng dậy, những ngấn nước mắt
vẫn còn đọng bên khoé mắt anh. Anh lặng lẽ dắt con xuống nhà, nhấc nó
lên xe máy và chở đi. Trời đất chợt tối sầm lại, trong cơn dông, gió quay
tròn thốc mạnh khiến người anh gai lên như cơn sốt. Chiếc Cub chở hai cha
con lướt ra ngoại ô rồi rẽ vào một con đường gạch dẫn vào làng. Đến ngã
ba, chỗ con đường đất đi vào một chòm xóm, bên rặng tre, ngay cạnh đầu
hồi một ngôi nhà gạch kiểu cổ, anh cho xe dừng lại. Anh đưa tay nhấc con
xuống và quay mũi xe lại. Đứa con rất đỗi ngạc nhiên, níu lấy người cha,
hỏi:
- Bố không vào gặp mẹ Tâm cùng với con ư?
- Con cứ vào trước đi!... Bố có việc bận... Rồi bố sẽ vào...
- Không, bố phải vào cùng với con!... Vào ngay bây giờ cơ! Thằng bé
như linh cảm thấy điều gì, khóc nức lên.
Gió vẫn thổi mạnh và những hạt mưa to đã bắt đầu lao chéo xuống. Bàn
chân Lâm nặng nề, giận dữ đạp lên cần khởi động. Tay thằng bé vẫn níu
chặt vào áo anh. Anh gỡ mạnh tay nó ra rồi rú ga lao vút đi.
- Bố. Bố ơi! Sao bố lại để con ở đây! Thằng bé gào lên trong nước mắt.
Mưa đang xối xả như trút nước. Tiếng gào của thằng bé bị tiếng gió, tiếng
mưa làm át đi. Không một ai trong nhà nghe thấy tiếng kêu của đứa trẻ..."
*
* *