Nhưng rồi mùa đông thứ hai không như chị lo sợ. Chị đã vượt qua năm
đầu đầy ngỡ ngàng và vất vả. Hàng tuần, chị chỉ phải đến trường đúng giờ,
một buổi để tiếp tục củng cố ngoại ngữ. Còn những ngày khác chị được chủ
động hoàn toàn về thời gian. Đêm có thể thức đọc sách tới ba bốn giờ sáng.
Và hôm sau, có thể ngủ bù đến mười
một giờ. Nhưng vượt lên trên những cái đó là những món quà do Lâm
gửi, đã chiếm của chị rất nhiều tâm trí và thời gian.
Lúc đầu Tâm rất ngỡ ngàng, lúng túng. Chị tìm gặp Mai và rụt rè bảo:
- Có mấy người bạn sang công tác. Họ có quà nhờ giải quyết hộ. Mai
xem có thể giúp được không? Tưởng Mai từ chối, không ngờ lại tỏ ra rất
nhiệt tình.
- Cứ đưa đây, tớ vứt cho lão Đông là xong ngay, nghe nhắc tới Đông,
Tâm đã rụt lại, chị nói:
- Mai tìm cách nào đó giúp mình thì tốt hơn. Đưa anh Đông, mình ngại
lắm.
Mai cười:
- Không sao, ông ấy cũng có tỷ lệ để uống rượu rồi. Vả lại tính ông ấy
cẩn thận, không hấp tấp như bọn sinh viên, dễ "rách" việc.
Tâm thừ ra im lặng. Như thông cảm với nỗi niềm của Tâm, Mai nói tiếp:
- Thôi được! Cứ đưa đây, sẽ không ai biết. Cứ coi như quà của mình.
Tâm hết nhìn đồng hồ để bàn lại ném mắt qua ô kính cửa sổ. Ngoài kia,
tuyết bay mịt mù. Bãi đất quanh ký túc xá, tuyết ngập hàng mấy gang tay.
Những bóng người nặng nề, xám xịt trong những chiếc pantô dầy, trồi lên
tụt xuống như ngụp lặn trong đống tuyết, di chuyển một cách chậm chạp.
Tâm căng mắt, cố tìm bóng dáng của Đông trong đám người ấy.
Trời sập tối rất nhanh. Tên chiếc bàn kê ở góc phòng một xoong cơm
nhỏ, mấy chai bia với món gà quay cả con đã nguội lạnh. Tâm bật công tắc
đèn và rút một cuốn thơ in bằng tiếng Nga ngồi đọc. Tâm cố tập trung vào
trang sách. Nhưng trước mặt chỉ là những hàng chữ nhoè nhoẹt. Ruột gan
Tâm như đang có lửa đốt. Sao giờ này Đông vẫn chưa về? Trước lúc đi,