tháng sau Nam xách đến nhà Lâm một hộp cát tông nhỏ và chìa ra một bức
thư:
- Của bà xã đấy, trước hết hãy đọc đi.
Gói hàng Tâm gửi chỉ có mấy chiếc bàn là, mấy mét vải, ít kháng sinh và
thuốc bổ, mấy chứ đồ chơi cho con. Thuốc bổ anh làm quà biếu bên nội,
bên ngoại, còn anh nhờ Nam "giải quyết". Nam gửi lại số tiền mình ứng
trước. Cầm món tiền Nam đưa, Lâm nhẩm tính bằng cả một năm tiền
lương. Có lẽ chưa bao giờ, anh có món tiền lớn như thế.
Khoảng nửa tháng sau, Nam lại gợi ý "Có người đi". Lâm chợt nhớ lại
chuyện "cuốc bộ" hồi nào, anh đáp "Thôi ngại lắm". Nam ngạc nhiên: "Ông
ngại cái gì". "Tâm nhà mình không quen mua bán. Nhờ vả người khác cô
ấy cũng không dám đâu". Nam giải thích và thuyết phục.
- Có dịch vụ phục vụ hết. Anh cần mua gì ư? Có ngay giá cao hơn một
chút thôi. Anh cần bán gì hả? Đưa đây! Cũng như ở ta ấy, có điều là phạm
vi hẹp hơn. Còn người đi hả? Họ đi ngắn ngày, lạ nước, lạ cái, tiếng tăm
lõm bõm, phải nhờ lại mình. "Có đi, có lại" như thế ông còn ngần ngại nỗi
gì.
Rồi Nam nói tiếp, nửa đùa, nửa thật:
- Cái khoản kia, ông cũng không phải lo. Mỗi bà bên ấy, đều có "vệ sĩ"
túc trực, lúc nào cũng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.
- Chuyện ấy mình hoàn toàn yên tâm - Lâm đáp.
- Đùa ông một chút. Ai chứ Tâm "xanh" mình hiểu và cả bái phục nữa.
Thế là một lần nữa, Lâm lại bị Nam khuất phục. Lần này anh đã có tiền
nên có thể gửi được nhiều thứ hơn.
Tâm đã trải qua mùa đông dài tưởng như bất tận. Nhưng rồi mùa xuân
cũng trở lại. Mùa xuân ở xứ lạnh bắt đầu từ tháng ba. Vẫn còn tuyết rơi và
giá lạnh. Nhưng mùa xuân lại về với ánh nắng chan hoà từ buổi sớm và bầu
trời sạch bong không gợn mây. Tâm khoan khoái trút bỏ chiếc pantô nặng
chịch đè nặng trên vai. Lớp tuyết trên đường đông cứng đã bắt đầu nhão ra,
đặt chân trên đó, không còn trơn như đổ mỡ. Kỳ lạ nhất là những cây
phong, sau một giấc ngủ dài chìa ra những cành khô gầy guộc như đã chết