nay chợt bừng tỉnh. Những chồi biết lao ra, lớn lên từng ngày. ở Tâm cũng
có những sự hồi sinh như thế. Đôi má ửng hồng, dáng đi nhanh nhẹn và cặp
mắt đen linh hoạt hẳn ra thăm thẳm một cách đáng sợ. Suốt ngày đêm vùi
đầu vào học thi ngoại ngữ và triết học. Mà đầu Tâm lại thanh thản một cách
lạ lùng. Nỗi nhớ nhà, nhớ chồng nhớ con vẫn canh cánh bên lòng, nhưng
không còn cảm giác cô đơn đến ghê sợ.
Sau kỳ thi, Tâm đi nghỉ ở bờ biển phía nam ba tuần. Lúc nào cũng thấy
một khoảng trống trong lòng nhưng chưa bao giờ Tâm được hưởng một
mùa hè dịu dàng, thảnh thơi đến thế.
Những ngày nghỉ còn lại. Tâm quyết định đi lao động ở nhà máy dệt vải
công nghiệp. Hết ca làm việc, vai và hai cánh tay mỏi nhừ. Nhưng Tâm
cảm thấy vui, chị biết giá trị của một công lao động ở đây hơn hẳn một
tháng lương của chị ở nhà!
Dạo này Đông có vẻ buồn, suốt ngày bù khú rượu chè trong phòng. Mai
luôn ở bên cạnh như một cái bóng, một thứ tầm gửi. Sau thảm bại vừa rồi
Đông không dám sỗ sàng với Tâm nữa. Nhưng mỗi lần giáp mặt Tâm,
Đông vẫn tươi cười ngọt nhạt như không. Một buổi, Tâm đi làm về, gặp
Đông trong thang máy, lúc đó chỉ có hai người, Đông hỏi:
- Tâm còn giận tôi phải không?
- Cái chính là anh hãy tự nhìn lại mình. Sau đó hãy hỏi lại người khác. -
Tâm nhắc lại.
Vừa lúc đó, thang máy lên đến tầng của Tâm. Chị bước vội ra. Đông thở
dài nhìn theo, rồi gục đầu vào cánh cửa khi thang máy tự động đứng lại.
Những ngày hè êm ả trôi nhanh, Giữa trưa nắng đã bắt đầu điểm những
trận mưa dầm. Một lần, trên xe điện, nhìn qua cửa kính ngắm những cây
phong hai bên đường, Tâm chợt nhận thây giữa đám lá xanh thấp thoáng
những đốm lá vàng ruộm. Tim chị chợt se lại. Chị lo lắng nghĩ đến những
ngày sắp tới, nghĩ đến những trận mưa dầm dề của mùa thu, nghĩ tới những
chiếc lá non vàng nõn ra, cụp lên, cụp xuống liên hồi trong gió lạnh như
những bàn tay trẻ thơ vẫy gọi mẹ.