- Thôi, tôi van ông!... Tôi lạy ông!... Ông đừng căn vặn, tra khảo tôi nữa!
Bà lại nấc lên nghẹn ngào.
- Thì ra... con gà đó?!... Mãi một lúc sau, chờ cho tiếng nấc nghẹn ngào
của bà lắng xuống, ông mới thì thào.
- Phải!... Tôi lạy ông!... Mà tôi có ngờ đâu cuộc đời lại đến nông nỗi
này!... Bà không khóc nữa mà giọng đầy cay đắng, chua chát.
- Bà có im đi không? Bà định oán trách ai? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Trước hết phải tự trách mình. Bà phải hiểu điều đó chứ? Ông chồm nửa
người lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt bệu bủng, nghiêng nghiêng của bà,
giọng phẫn nộ.
- Thôi tôi van ông! Tôi trót dại... Một lần... Cả đời.
Bà như quỳ xuống, túm lấy ông hốt hoảng kêu lên. Ông thả người nằm
xuống, gắng gượng để không thốt lên lời nào.
Rồi mọi việc diễn ra gần như bình thường vào ngày hôm sau. Với dáng
len lén của một kẻ mắc tội, theo dõi từng cử chỉ nhỏ của ông. Nhưng dường
như bà không phát hiện được điều bất thường nào.
Trong khi đó, vào các buổi sáng và chiều ông vẫn nằm, tập thở đều đều
và đếm. Ông gắng hết sức vào việc luyện tập. Nhưng ông không tập trung
được: tư tưởng rối bời những ký ức của những quãng đời cứ dồn dập hiện
về. Thời thanh niên hiếu động, với những buổi cắm trại thi bơi, đua xe đạp
trong hội Hướng đạo sinh. Trận trùm chăn đánh thằng đốc Tây ở trường
Bách nghệ vì nó thông đồng với chủ thầu bớt xén suất ăn, còn chửi học
viên là đồ con lợn. Rồi tiếp đó là những ngày tham gia hội truyền bá quốc
ngữ và nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Rồi đến những ngày kháng chiến
chống Pháp gian khổ mà hào hùng. Mặc dù nhiều lúc còn vương vấn những
ý nghĩ vẩn vơ, gửi gắm tấm lòng vào những bài ca uỷ mị như "Thiên thai",
"Con thuyền không bến", "Nụ cười sơn cước"... Nhưng chỉ dám hát một
mình, hát với lòng mình hoặc với bạn bè thân cận cùng cảnh ngộ như ông
Vượng, cốt để gợi lại kỷ niệm xưa mà thôi. Để sau đó, giữa đám đông, giữa
rừng người rầm rầm hành quân vào chiến dịch, vào những việc chuẩn bị cụ
thể cho từng trận đánh thì khí thế hào hùng lại bừng bừng trở lại. Nhưng