mụ bắt đầu lùng sục sang các nhà hàng xóm. Riêng nhà ông Thành, mụ
chỉ đảo qua, giương cặp mắt trắng dã ra nhìn chứ không hỏi han gì. Đến
chiều khi biết chắc chắn con vật đã vào nồi nhà ai đó thì mụ bắt đầu khúc
ca quen thuộc của mình. Mụ quay ra bốn phương, tám hướng
mà chửi. Tiếng chửi khi trầm, khi bổng réo rắt như giai điệu một khúc
dân ca nhưng độc địa đến dứt da, dứt thịt người nghe.
Lúc đầu, ông Thành không để ý đến những tiếng chửi đó. Bởi đã quá đỗi
quen tai. Nói ngày nào mụ cũng chửi cạnh, chửi khoé hàng xóm, láng giềng
thì cũng hơi quá. Nhưng quả thực dăm ngày, không kiếm cớ chửi được ai,
người mụ cứ bứt rứt như bị sốt. Đó là những lần trước. Chuyện mụ chửi trở
thành cơm bữa đối với mọi người. Nhưng lần này, mụ chửi thật dai, thật
độc địa. Đã qua ngày thứ hai sang ngày thứ ba mà mụ vẫn chưa dứt chửi
bới và kể lể khiến ông Thành cũng thấy chột dạ. Đồng thời ông kín đáo để
ý, quan sát nét mặt của vợ. Ông chợt phát hiện thấy những nét lo âu, sợ hãi
và cả sự bối rối, ân hận trên nét mặt bình thản trước đây của bà. Và sự thật
đã được khám phá, mở bung ra, khi có một ông bạn cùng tổ hưu sang chơi,
ca cẩm về chuyện trợ cấp hưu trí đến giờ đã quá hạn hai chục ngày mà chưa
ai được nhận một xu nào. Lúc ấy, bà Thành giật thót người lên, hốt hoảng
muốn bịt miệng người bạn già lại mà không kịp.
Bên ngoài tiếng chửi của mụ Thoán như một điệp khúc vẫn khi trầm, khi
bổng rót vào tai ông Thành. Nhưng nó đã trở thành những nhát búa thực sự
gõ vào đầu ông.
- Mấy hôm nay, bà có điều gì giấu tôi thì phải. Chờ cho khách ra về, ông
nằm xoài ra giường, hai mắt nhắm nghiền lại, buông ra một câu không phải
thăm dò mà là một lời khẳng định.
- Khổ quá! Có chuyện gì đâu mà tôi phải giấu ông? Bà chợt khóc oà lên
nức nở như một đứa trẻ. Ông đưa tay túm bàn tay xương xẩu của bà và xiết
chặt một cách tin cậy.
- Lương hưu chưa có. Vậy bà lấy tiền ở đâu ra để mua gà cho tôi? -
Tiếng ông thì thào mà dứt khoát.