Đôi Lời Về Cuốn Tiểu Thuyết
Người đưa đường thọt chân cuốn tiểu thuyết chịu được thử thách
khắc nghiệt của thời gian
Nhà phê bình Tâm Anh
"... Có một bộ tộc bị bão cát đẩy vào sa mạc. Giữa lúc đó, người tộc
trưởng già, thông minh, có kinh nghiệm nhất qua đời. Bộ tộc quyết định
chọn người đứng đầu khác. Một tay láu cá, liều lĩnh nhất được đưa lên, hắn
hứa sẽ tìm cách đưa bộ tộc ra khỏi cơn nguy hiểm. Đoàn người tin tưởng,
lặng lẽ đi theo hắn. Nhưng một tuần sau, họ phát hiện ra là họ lại quay về
đúng điểm xuất phát, nơi có nấm mộ họ chôn người tộc trưởng già. Nhưng
đã quá muộn, vì lúc đó sức họ đã kiệt vì đói, khát. Cả bộ tộc đã chết trong
sa mạc. Lý do khiến kẻ dẫn đường sau một thời gian đưa bộ tộc trở lại nơi
xuất phát thật giản đơn. Hắn bị thọt, một chân dài, một chân ngắn, như
chiếc compa. Bởi thế dù đi về hướng nào, hắn cũng đưa cả bộ tộc theo một
vòng tròn, trở lại nơi xuất phát".
Gần 20 năm trước, khi còn là cậu thiếu niên 16 tuổi, tôi đã bỏ qua đoạn
viết này trong Người đưa đường thọt chân của Bùi Việt Sỹ. Những đoạn
miêu tả Thắng dạy võ cho Rikak, Thắng bán hộ Huy chuỗi vòng ngọc trai
và Thắng ngủ với người con gái Nga ở cùng khu ký túc xá... lúc đó hấp dẫn
tôi hơn. Đoạn thì hài hước, đoạn thì mang tính chất của phim kiếm hiệp,
đoạn thì khơi dậy những tò mò "sinh lý" bản thân... Toàn những "món" mà
đa số chàng trai ở độ tuổi thanh niên đều thích. Giờ sau gần 20 năm, đọc
lại, tôi hiểu rằng những đoạn mình thích thuở ấy chỉ là "công cụ" nhằm
"thuyết minh" một cách sinh động, chân thực thâm ý được tác giả chú tâm
dồn vào trong câu chuyện kể trên: Tầm quan trọng của công cuộc "đổi
mới". Và tất nhiên đây không phải là câu chuyện "đổi mới" của một bộ lạc,
mà đó là câu chuyện của một thế hệ, rộng hơn là một đất nước. Người đưa
đường thọt chân là câu chuyện đổi mới của thế hệ trưởng thành trong kháng
chiến chống Mỹ và đất nước Việt Nam. Giờ đây, khi nước ta đã đổi mới