rộng phạm vi cần trả lời ra, nêu một vài đặc điểm của Việt Nam. Nhấn
mạnh tới việc Việt Nam đang áp dụng những kinh nghiệm về lý thuyết
cũng như thực hành của Nga vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội thế nào.
Anh không quên vẽ ra kết quả khả quan. Với cách trả lời như thế, Hội đồng
thi có khó đến mấy cũng không thể nghi ngờ khả năng học tập tuyệt vời của
Thắng - "Một sinh viên ngoại quốc lý tưởng". Song, có một người vẫn nghi
ngờ khả năng thực sự của Thắng. Đó là bà giáo dạy tiếng Nga. Cánh sinh
viên Việt Nam gọi bà là "bà Gấu" vì cái tên của bà rất dài, không thể nhớ
nổi. Vả lại, đặc điểm của bà ta, nhất là vào mùa đông, khi bà khoác chiếc
pantô đen lông xù thì bà hoàn toàn không khác gì con gấu với cái dáng to
béo, nặng nề và cái lưng cũng hơi gù gù.
- Thắng! Anh là một sinh viên giỏi. Nhưng anh ghét tôi hay sao mà rất ít
khi anh học thuộc các từ mới! Anh phải hiểu ngoại ngữ là công cụ để học
tập chứ? - Trong một tiết học, bà đã thẳng thắn hỏi anh.
- Dạ, thưa bà! Tôi rất thành thực, tôn trọng và quý mến bà, nhưng về việc
này, bà có thể cho phép tôi hỏi lại một câu hỏi nhỏ có được không ạ? Thắng
từ tốn đáp lại.
- Xin mời! Anh cứ nêu bất cứ câu hỏi nào anh thấy cần thiết.
- Thưa bà, bà vừa nói về công cụ. Vậy tôi xin phép được hỏi nhà soạn
nhạc sử dụng bao nhiêu nốt để sáng tác?
- ...?!
- Thưa bà, nếu tôi không nhầm thì chỉ có bẩy nốt với một cái dấu chấm
lặng và một vài cái móc thôi ạ! ấy thế mà sao?
Ấy thế mà âm nhạc có thể biểu hiện cả thế giới này từ tình yêu đến cái
chết, sự dũng cảm và đớn hèn, lòng chung thuỷ và sự phản bồi. Không có
gì có thể miêu tả tâm trạng tinh tế của con người hơn âm nhạc. Tôi không
phải là nhạc sĩ. Tôi không có tham vọng làm được như họ. Nhưng thưa bà,
tôi có chừng 700 từ Nga đã được học thuộc. Với số lượng công cụ một trăm
lần hơn, không lẽ tôi lại không thể nhắc lại những kiến thức mà các giáo sư
đã truyền lại cho tôi. Thưa bà, việc tôi đạt điểm ưu là có cơ sở chính đáng