- Bạn gái nhỏ bé và mến yêu ơi! Thắng cũng trêu đùa lại. Chắc bạn đã
nghe kể về nhà bác học Nga Menđêlêép chứ?
- ờ, nhà bác học Nga làm sao? Cô ta nũng nịu hỏi lại.
- Nhà bác học đã tìm ra bảng tuần hoàn của các nguyên tố hoá học vào
lúc nào "mày" có biết không? Chính vào lúc ông ta ngủ đấy! Thắng đáp.
- Đúng! Đó là sự thật. Nhưng đó là nhà bác học! Còn "mày" bạn thân
mến ạ, mày đã thấy gì, phải kể thật ra. Cô ta biết là Thắng hóm hỉnh trả lời
như vậy nhưng vẫn không buông tha.
- Ôi, mơ thấy gì ư? Chính là mơ thấy "mày" đấy! Tao thấy mày mọc
thêm hai cánh ở lưng và bay...
- Sao máy tán "dóc" một cách ranh mãnh thế? Tao như thế này thì làm
sao mà bay được!...
Rồi cô ta oà lên khóc nức nở. Một cô gái Nga rất tốt bụng, cười đùa đấy
mà khóc ngay đấy. Cô ta tủi thân, nỗi tủi thân của các cô "Tây" to béo quá
cỡ, chắc chắn không kiếm nổi tấm chồng.
- Xin lỗi! Chắc tôi làm bạn phiền lòng - Thắng an ủi.
- Không. Mày không có lỗi!... Mày có biết không, lúc nào tao cũng ước
mơ bé nhỏ như mày!... Và chừng dăm phút sau, mắt còn thấm nước, cô ta
đã lại pha trò, trêu chọc các bạn khác rồi.
Năm năm học, với các Hội đồng thi khác nhau. Nhưng Hội đồng thi càng
nghiêm ngặt, Thắng càng được đánh
giá cao.
Gặp giáo viên hóc búa, vừa thấy thí sinh đã hỏi đột ngay, Thắng tìm cách
kéo dài thời gian suy nghĩ bằng cách dùng chính câu hỏi làm câu trả lời. Ví
dụ "Anh hãy nêu ý nghĩa học thuyết về chuỗi của Tay Lo" chẳng hạn.
Thắng bèn ê a trả lời ngay "học thuyết về chuỗi của Tây Lo giữ một vai trò
rất quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn hoá sản xuất". Trong thời gian ê
a đó, Thắng đã kịp dựng lại "Cái cây" của mình, lần từ "gốc" rồi phát triển
ra các "cành" rồi "lá", không bị rơi vào tình trạng để "thời gian chết". Còn
khi câu trả lời mới nằm ở ranh giới giữa khá và giỏi, để chắc ăn, Thắng mở