của cánh sinh viên. Không hề quát nạt mà ngược lại với cách pha trò hóm
hỉnh, hài hước, ông ta lần lượt cho hàng loạt sinh viên đo ván, phải thi lại.
Một cô gái Nga to lớn với hàng ria mép đậm như ria mép đàn ông, nổi tiếng
là tinh nghịch nhất lớp giục Thắng lên.
- ồ, anh không phải là vật tế thần của các bạn anh chứ? Vừa trông thấy
Thắng, ông đã hài hước pha trò.
- Dạ, thưa giáo sư! Người ta không thể chết hai lần ạ! Thắng đáp lại làm
cả lớp cười ầm lên.
- Tốt lắm! Tôi sẽ cho anh điểm đạt yêu cầu mà không cần hỏi gì thêm,
anh nghĩ sao? - Ông chợt nghiêm trang hỏi.
- Cám ơn giáo sư! Tôi đã chuẩn bị. Một là thi lại. Hai là nhận điểm tốt
hơn - Anh cứng cỏi đáp.
- Anh rút câu hỏi và về chỗ chuẩn bị 15 phút. Tôi sẽ "đấu súng" với anh -
Ông ta lại pha trò làm cả lớp cười rộ lên.
Câu hỏi này không khó, nhưng rộng. Thắng dựa theo cái cây anh đã
chuẩn bị rút ra năm ý chính. Anh phát âm chưa được chuẩn, nhiều chỗ sai
trọng âm, vị giáo sư phải nhấn lại. Nhưng nội dung thì ông rất vui lòng, đầu
gật gật liên tục. Đối với sinh viên ngoại quốc, trả lời được như thế là có thể
nhận điểm tối đa. Nhưng vị giáo sư vốn rất nghiêm khắc, ông tiếp tục đưa
ra những câu hỏi phụ nữa. Thoạt đầu, Thắng hơi lúng túng, nhưng sau đó,
anh nhớ lại bộ "sưu tập cây" của mình. Anh chọn từ ngắn gọn nhất để diễn
tả ý cần nêu.
- Tốt lắm anh bạn ạ! Trận "đấu súng" không có ai chết hoặc bị thương.
Nhưng anh là người chiến thắng đấy - Vị giáo sư đặt cho anh một điểm đỏ
với lời thán phục.
Sau thắng lợi đầu tiên, anh khẳng định hướng đi của mình là đúng. Ba
môn tiếp theo, anh đều đạt điểm tối ưu.
- Thế nào Thắng! Bạn nhỏ bé và thân thiết của tôi! Mày chỉ có ngủ và
viết thư trong giờ học mà bằng cách nào mày lại đạt điểm cao thế? - Cô
sinh viên người Nga, to như một chiếc thùng phi, với bộ ria mép xanh rì
như ria mép đàn ông, vừa ngạc nhiên, vừa tinh nghịch hỏi có vẻ trêu chọc.