Thắng chỉ kể tới đó, còn chuyện chuẩn bị thi cử của mình anh lờ tịt đi.
"Năm năm là chín mùa thi. Một kỳ luận án còn gì là xuân". Đối với sinh
viên khác, đạt yêu cầu đã là hạnh phúc rồi. Nhưng sinh viên Việt Nam, thi
chỉ đạt yêu cầu thì hãy coi chừng. Hai học kỳ liền mà chỉ gặt hái kết quả ấy
thì hãy khăn gói mà về. Nhưng có điều Thắng không phải là sinh viên mới
toanh. Anh đã từng bốn năm "mài đít quần" giữa giảng đường đại học ở
Việt Nam. Do vậy, anh cũng có ít nhiều kinh nghiệm trả thi. ở anh, còn có
cái bản chất mà ít người có thể sánh được là sự lỳ lợm đến mọc rễ ra. Cũng
cái cần câu ấy, nơi câu ấy, địa điểm ấy, thời gian ấy, nhưng cả nhóm không
ai câu được con cá nào. Nhưng hễ Thắng ra đi thì ít nhiều thế nào cũng có
một xâu đem về.
- Khổ lắm! Tao có phép lạ gì khác chúng mày đâu. Nếu có mà giấu ư?
Lần sau trời vật lộn cổ xuống vực mà chết! Thắng đã phải thề độc như thế
các bạn mới tin. Và cái tên Thắng, kèm theo cái đuôi "lỳ" xuất hiện từ đó.
Cái bản chất "lỳ" trong con người anh, lần này lại được phát huy tác
dụng. Đầu tiên, anh đến thư viện mượn những cuốn sách có liên quan đến
môn thi. Những cuốn sách bìa cứng, gáy dày nhìn lại anh như một sự thách
đố. Tràng giang đại hải những trang chữ. Đọc cho hết cũng không nổi, nói
chi đến hiểu và nắm cho vững. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ sang đây
học hai kỳ rồi để bị đuổi về. Cái gì cũng có chìa khoá để mở nó. Và Thắng
đã tìm thấy lời mở đầu và kết luận của mỗi cuốn sách chính là một phần
quan trọng của chiếc chìa khoá đó. Còn những đường rãnh, đường ngạch
của chiếc chìa thì nằm ở phần mục lục. Và cái nghề cơ khí đã giúp anh nghĩ
và dựng ra sơ đồ của mỗi môn học "Tại sao mỗi cuốn sách mình không
dựng nên một sơ đồ tóm tắt như một cái cây nhỉ? Phải, một cái cây với
phần mở đầu là cái gốc. Mỗi chương, hồi là một cành chính, mỗi mục nhỏ
là một cành phụ. Và phần kết, đó chính là hoa, là quả của loại cây đó". Thế
là mỗi môn thi anh trồng chừng sáu, bảy cây như vậy. Cái cây kiến thức ấy
không chỉ giúp anh đối phó trong lúc thi mà thực chất nó giúp anh tổng
hợp, nắm chắc được vấn đề của môn học. Vị giáo sư già, người nhỏ bé với
cái trán hói, đôi mắt diều hâu nhìn hau háu như thấu hiểu mọi trò ma mãnh