người. Rồi hàng máy bay chậm. Hàng tàu biển phải thuê xe tải mới xong.
Hai chữ "Tiền-Đồ" cháy sáng lên trước mắt Thắng cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng. Chưa biết hay dở thế nào, có mảnh bằng về là được lên chức, lên
lương. Và cái nọ móc xích cái kia. Lương cao, chức vụ khá lập tức được
điều chỉnh cái này, phân phối cái nọ. Nhà cửa cũng được chia thêm, rộng
rãi, khang trang hơn. Rồi đến các cuộc họp hành, hội thảo quốc tế hàng
quý, hàng năm, vì có tiếng Nga họ cũng lại "phải" đi, để rồi hồ sơ khoa học
lại có thêm một chấm đỏ nữa.
Thực tế đó khiến Thắng chỉ nhận thấy một hướng đi duy nhất để thoát ra
cảnh nghèo túng của đất nước cũng như của bản thân là trông ra nước
ngoài, mà cụ thể là ngóng vào các chuyến đi du học ở Nga để đổi đời. Cái
khát vọng đi, đã có lúc biến Thắng thành kẻ nhẫn tâm. Trong một buổi tiễn
bạn đi thực tập sinh ở Nga, sân ga dưới con mắt Thắng, tưng bừng như mở
hội với sự dặn dò, gửi gấm biết bao hy vọng trong lời nói và cả ánh mắt của
kẻ ở, người đi. Thắng đã nháy mắt cười với một thằng bé có dáng nghịch
ngợm, không biết nó có đi tiễn ai không, hay chỉ là đứa lang thang kiếm
sống ở ga. Nó vừa nhìn đám đông vừa hát "Cái quạt máy xua đi nỗi nhớ.
Cái đài to gạt nỗi riêng tư. Tàu liên vận mùa này đẹp lắm. Mà người bên ta
nhớ người bên Nga". Giữa khung cảnh náo nức đó, có một người đàn bà
gần bốn mươi, mặt buồn rười rượi như đi đưa đám. Tàu đã từ từ chuyển
bánh mà chị vẫn bím chặt lấy người thân. Ba bốn người phải xúm vào gỡ
ra. Tàu tăng tốc chạy, người thiếu phụ ấy không cố kiễng chân, nhìn qua
đầu đám đông mà lại ngồi thụp xuống, nghẹn ngào nấc lên không thành
tiếng.
- Khốn khổ, chờ nhau mươi năm trời. Vừa ở chiến trường về, mới cưới
được một tuần thì lại phải xa nhau. Lại xa cách dăm bảy năm nữa! Nghĩ
cũng tội!...
Một người đàn ông đứng tuổi, than thở như phân trần với đám đông vây
quanh.
- Đi vào chốn thiên đường chứ có phải ra trận nữa đâu mà khóc với chả
lóc!... Chỉ được cái thương hão thôi. Cả mấy trăm con người đi tiễn hôm