lại vinh dự, niềm tự hào cho bản thân và gia đình họ. Trong con mắt Thắng
đã có một thời nhìn những người từ "Nga" về như nhìn những vị thánh. Từ
bộ com lê rẻ tiền đến đôi giày hoá học giả da, cho đến cái túi xách tay... cái
gì cũng nhuốm mùi vị sang trọng lắm. Cả đến cử chỉ "cả ngô" của một
thằng nhóc, đi học nghề về, trong bữa cơm khách đã thò tay vào bát canh
vớt mấy cục sườn cũng được đề cao là "tự nhiên, thực thà như Nga". Sự
quý trọng, ưu tiên cho lớp người này không chỉ tồn tại trong ý thức cá nhân
riêng biệt mà nó còn được xã hội đề cao quá mức, đẩy đến những nghịch
cảnh. Giữa một chuyến đi công tác đảm bảo giao thông, Thắng cùng hàng
ngàn người khác chen chúc trong các toa tàu nóng bức, chật chội, không
ghế ngồi. Ai cũng mong tàu chóng tới đích. ấy thế mà phải "stốp" lại hai
tiếng đồng hồ, giữa một ga sép. Không ai hiểu nổi vì sao. Hai tiếng đồng hồ
sau, một đoàn tàu lướt qua, toa nào cũng giường nằm, ghế đệm sang trọng -
những con người trên đó mới sang trọng, đẹp đẽ làm sao. Đã quá quen với
những chuyến tàu đông nghịt, ồn ào bẩn thỉu, mọi người ngơ ngác như
muốn hỏi: "Cái gì thế này". Chỉ có Thắng, từ tiềm thức, nhìn và hiểu ngay,
tàu liên vận. Tàu liên vận chở người đi Nga. Thảo nào!
Rồi đời sống thường nhật, sau những năm chiến tranh ác liệt, những
tưởng sẽ khấm khá dần lên. Ai ngờ, cứ đi xuống, rơi xuống với một gia tốc
chóng mặt mà không bao giờ thấy đáy. Một kỹ sư như Thắng mà đồng
hương không nuôi nổi bản thân mình. Vợ Thắng cũng là một cán bộ kỹ
thuật chỉ có một đứa con mà vẫn khốn khổ vì túng thiếu. Một lần đi công
tác, Thắng bớt lại một quả cam trong bữa liên hoan chiêu đãi. Con Thắng
vừa ăn vừa nói với cha như lần đầu trong đời nó biết thế nào là vị ngọt.
"Ngon lắm bố ạ! Mai bố lại đi công tác nữa nhé! Để bố lại đem cam về cho
con". Lòng Thắng đau quặn lại, xót xa. Thời thơ ấu của anh với cơm độn
ngô, khoai dây và sốt rét rừng. Thời đó là chiến tranh, Thắng không ân hận
và chẳng oán trách gì. Thế nhưng bây giờ, đất nước đã hoà bình cả hai
mươi năm rồi, không lẽ con Thắng lại lặp lại đời Thắng...
Trong khi đó, Thắng nhìn ra xung quanh, trong đôi mắt anh chỉ nhận
thấy những người đi Nga về là khấm khá hơn cả. Bọc bịch tha lôi theo