nhận được một bài học nhớ đời trong một ngày hết sức đẹp trời đó. Tưởng
như những ngày đông ấm áp ở nhà, Thắng phong phanh trong bộ thể thao
bằng len dệt bổ ra cửa, chạy đến cửa hàng thực phẩm gần đó mua thức ăn.
Cả người anh chút nữa thì biến thành một cây đá. Khi xách túi thực phẩm
về được đến nhà thì hàm đã cứng lại, không mở miệng ra nói được nữa.
Nhưng sự chịu đựng dai dẳng nhất, vẫn là vào các buổi sáng. Khi tiếng
chuông đồng hồ cắt ngang giấc ngủ, cảnh sinh viên trong những chiếc
pantô nặng chịch, bước thấp, bước cao đạp trên những mô tuyết, vượt qua
chiếc cổng tò vò như cổng pháo đài cổ của ký túc xá để ra bến xe buýt.
Một buổi sáng, Thắng và Huy vừa ra khỏi bãi đất thì bão tuyết nổi lên.
Không gian mịt mù một thứ bột trắng lạnh buốt. Tà áo pantô lật lên, đập
xuống như những cánh buồm. Gió thổi từng hồi như có người đẩy từ phía
sau. Thắng gào Huy dừng lại. Nhưng Huy đã ra đến gần đường. Thắng phải
lao vọt lên đến lúc anh muốn ghìm chân đứng lại mà không nổi, gió cứ đẩy
anh đi. Huy cũng đang ở tình trạng như thế. Nhưng lúc này Huy đang ở sát
mép đường rồi. Những vệt đèn pha ôtô vàng vọt lấp loáng ngay trước mặt.
Một cơn gió bất ngờ thúc vào lưng đẩy Huy ngã xuống, trượt theo vết tuyết
trôi xuống lòng đường. Không hiểu vì ngã đau, hay vì trơn, vì vướng quần
áo hay vì gió đang quay lộn mà Huy không đứng dậy nổi. Thắng vội vứt
cặp, kêu to lên một tiếng, trượt một bước dài tới. Trong phút nguy nan nhất,
Thắng vẫn đủ tỉnh táo phát hiện ra một gốc cây to bằng cổ chân giữa hàng
cây trồng trên vỉa hè. Anh ngã nhoài người ra, hai chân vòng ôm lấy thân
cây. Còn toàn thân thì nhoài ra phía trước, nắm lấy áo Huy mà lôi, mà kéo.
- Cuối cùng, những bàn tay đã tìm được nhau, Thắng vần Huy lên vỉa hè
như vần một cái bao. Giữa lúc đó, một ánh đèn pha sáng loá vụt tới rồi
tiếng xe con rèn rẹt nghiến trên tuyết lượt qua. Bùn tuyết ném tới tấp vào
mặt hai người còn nằm còng queo trên vỉa hè. Thật hú vía! Chiếc cặp da
hình vuông có những đường nẹp đua ra của Huy bị bánh xe đè bẹp dúm.
Phải chờ đến nửa tiếng, bão tuyết tan, hai người mới đứng dậy nổi.
Chợt nhớ lại cảnh đó, Thắng cố tìm một câu pha trò.