Còn ban ngày, chợp mắt một tý tôi cũng nằm mơ, nhưng có điều lạ là chỉ
nằm mơ thấy mình về được gần đến nhà là tỉnh lại. Lần thấy mình đi ôtô về
đến chỗ rẽ vào khu tập thể. Lần thì thấy ngay ở bức tường đầu ngõ. Nhưng
chỉ đến đó là tỉnh giấc để rồi day dứt, nhớ thương trằn trọc. Cố ngủ để trong
giấc mơ về được đến nhà cũng không được.
Kể đến đó, trước mắt Thắng chợt hiện lại cái cảnh đón tết xa nhà đầu
tiên. Mọi cái chỉ thực sự linh thiêng khi anh nhớ ra là mình có đem theo
một nắm hương. Anh vội vàng kiếm một chiếc ống bơ, đổ gạo vào đó và
thắp ba nén nhang lên. Trong phòng kín, mùi hương trầm gợi bao nỗi nhớ
nhung dào dạt.
- Tết năm ngoái, giờ này, tao còn đang bấn lên giết gà cho vợ để còn kịp
cúng giao thừa. Thế mà năm nay đã ở đây được bẩy tháng rồi. Thắng gợi
chuyện với Huy. Nhưng Huy vẫn im lặng nằm dài trên giường. Ngọn đèn
bàn chỉ toả ra một quầng sáng hẹp. Trong bóng tối lờ mờ Thắng nhìn thấy
hai mắt Huy như hai hòn than mới tắt lửa.
- Sao thế? Dậy đi mà đón giao thừa chứ!
- Trời ơi! Giờ này vợ con chúng mình ở nhà đang làm gì hả anh? Huy
bỗng nấc lên, thổn thức. Không, không phải là Thắng không nhớ tới gia
đình vợ con ở nhà. Có điều Thắng phải giả bộ chuẩn bị mọi thứ một cách
xăng xái để quên đi. Nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào của Huy như điểm
đúng vào nỗi lòng sâu thẳm nhất của anh. Anh cũng rũ ra, gieo mình ngồi
phịch xuống giường bên cạnh Huy.
- Chắc chắn giờ này vợ con ở nhà cũng đang nhắc đến chúng mình.
Thắng buồn rầu đáp. Nhưng biết làm thế
nào được!
- Tết sang năm, sứ quán không cho phép, em cũng về!
- Gần tới đó hẵng hay!... Còn phải bốn cái tết thế
này nữa.
- Căng thẳng quá! Em đến không chịu được mất.
- Thế ngày xưa, ăn tết ở chiến trường, giữa bom đạn