- Hồi ở trong nước, tôi có được nghe một chuyện do mấy tay đi học về tả
cái rét ở đây như thế này: Cả quân của Napôlêông trước kia và của Hítle
sau này, sáng ra đều kinh hoàng khi tiểu tiện, nước giải lập tức biến thành
một cái que... Bây giờ tôi mới biết là mấy tay ấy nói đùa. Nhưng quả thật,
cái rét ở đây cũng đã góp phần không nhỏ làm Napôlêông lẫn Hítle đại bại.
- Còn các anh thì vẫn khoẻ mạnh đấy chứ! Như thế có nghĩa là các anh
còn giỏi hơn cả Hít le lẫn Napôlêông. Bà thiếu tá cũng hóm hỉnh trả đũa lại
câu pha trò của Thắng.
- Không, ý tôi không nói thế! Thắng chống đỡ.
- Tôi cũng nói đùa vậy thôi! Bà thiếu tá cười xoà, nụ cười hiền hậu một
cách lạ lùng - Thế còn nỗi nhớ nhà, nhớ người thân? Chả lẽ các anh không
buồn sao?
- Mọi cái từ ngôn ngữ, phong tục đến cái rét ác nghiệt, tôi có thể quen
đến mức gần như vô tâm. Có lần từ trong ô kính nhìn ra, thấy bão tuyết
quay cuồng với những con người đi lại như ngụp lặn trong đó, tôi cũng chỉ
buột mồm thốt ra một câu "trời lạnh ghê". Đó là cái lạnh từ đầu lưỡi trở ra.
Thực trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Còn nỗi nhớ nhà, chắc không
nói nhiều bà cũng hiểu... Giọng Thắng nhỏ, lắng lại, và bà thiếu tá thấy đôi
mắt đen, sắc của anh thoáng nhoà đi bởi một làn hơi nước phủ.
- Xin lỗi! Điều tôi vừa hỏi, có gì làm anh phiền lòng chăng?
- Không, không sao cả! Mà ngược lại, bà hiểu được chúng tôi cũng là
điều rất tốt. Đúng như Sêkhốp từng viết, có những giọt nước mắt đời không
thấy bà ạ! Có những người kể với tôi rằng không lúc nào họ không nằm mơ
thấy người thân ở nhà. Có thể nói ngày chúng tôi sống ở đây, giữa lòng
nước Nga, còn đêm thì về châu á, trên mảnh đất của gia đình, Tổ quốc
mình. Riêng tôi, trong năm năm tôi chỉ nằm mơ gặp vợ có hai lần. Lần thứ
nhất chỉ thấy thoáng qua eo lưng và hai cánh tay. Còn lần thứ hai thì thật là
lạ. Tôi thấy khi tôi trở về thì vợ tôi đã đi lấy chồng. Tôi không giận, không
ghen, không ghét mà lại rất thương. Tôi khóc lóc nói với người chồng mới
của cô ấy, xin cho tôi chuộc lại vợ mình, bao nhiêu tiền của tôi cũng xin
chuộc. Anh ta không đồng ý. Còn vợ chồng tôi thì cứ nhìn nhau mà khóc.