- Phải, em hiểu... Cứ nhìn thái độ chị ấy em cũng rõ, chị ấy chết mê, chết
mệt anh thế nào.
- Để nguyên anh kể tiếp nào... Ngay từ hồi còn bé chị ấy đã mến và thích
chơi với anh. Bọn anh có một kỷ niệm thế này. Khi anh học lớp chín thì
phải. Anh học cùng lớp với Hoàng, anh cả của Hoà. Hai nhà đi lại thân tình
nên đến ăn cơm ở nhà nhau là chuyện thường. Bọn anh đang tán dóc trên
nhà thì nghe "ụp" một cái ngoài sân. Anh chạy vụt ra thấy nồi riêu cua đổ
tung toé dưới chân, còn mặt cô bé Hoà tái mét vì suýt bị bỏng. "Không sao
là may rồi", anh an ủi dỗ dành nhưng Hoà vẫn đứng tần ngần. Lát sau anh
mới hiểu là Hoà sợ mẹ mắng. Anh nhìn trước, nhìn sau, thấy đống mai cua
vẫn để ở gần vại nước gạo "Em chạy ù ra chợ mua quả dọc với ít hành. ở
nhà anh chỉ làm ù một tí là xong". Rồi em biết anh làm gì không? Anh rửa
sạch chỗ mai cua, cho vào cối, giã và lọc. Một lát sau Hoà đem hành và dọc
về. Anh bỏ rõ nhiều mỳ chính khiến nỗi canh mới nấu cũng không đến nỗi
nào. Chỉ có một người thấy ngờ ngợ, chê canh riêu có vị gì cứng mà chan
chát, là bác Vượng gái. Bác ấy thuộc diện người không gì có thể giấu được.
Chờ cho mọi người ăn xong, anh mới kể lại mọi chuyện. Bác Vượng giai
thích thú lắm, vỗ vào vai anh khen "Thằng khá!" Nhưng vẻ mặt béo tròn
của bác gái xị ra, im lặng một cách khó hiểu. Đôi mắt nhiều lòng trắng của
bác ấy đã khiến anh sợ. Sợ cho tới tận bây giờ. Anh cũng mến Hoà lắm. Cô
ta dịu dàng, tốt bụng giống tính bố hơn là tính mẹ. Nhưng nỗi sợ đã khiến
anh nén lòng lại. Còn Hoà nhìn anh như hờn tủi, như trách móc. Anh biết
Hoà rất yêu anh. Biết làm sao được. Và bây giờ, anh chỉ có em.
- Anh không giấu em điều gì nữa chứ?
- Anh nói thật lòng mà... Bố anh và bác Vượng thân thiết lắm, ít có tình
bạn lâu dài và gắn bó như thế. Nhưng giữa hai người như có hai con đường
mà ai cũng cho là mình đúng và còn có một cuộc ganh đua ngầm nữa. Bản
thân anh, hình như cũng là một thứ vừa cụ thể, vừa trừu tượng trong cuộc
giành giật giữa hai người... Anh biết bố anh vừa muốn lại vừa không muốn
anh có quan hệ với Hoà. Còn bác Vượng, như anh đã nói, bác đặc biệt quý
anh và không phải đã hết hy vọng anh trở thành con rể của bác.