- Anh gớm ghê thật đấy! Bởi thế anh mới đưa em đến để một mặt trả lời
dứt khoát bác ta. Mặt khác làm cao với em chứ gì.
-...
- Em nói thật, bây giờ anh vẫn có quyền lựa chọn. Cũng chưa muộn đâu.
Không sau này lại hối, lại trách...
Vân làm căng vậy thôi. Chứ trong thâm tâm Vân có phần nể, quý và yêu
Thắng hơn. Sự vị nể xuất phát từ lòng biết ơn Thắng nữa. Vân biết về hình
thức mình thua đứt Hoà. Gia đình chị ta lại giàu có, bề thế nhường kia. Vậy
là Thắng vẫn chọn và yêu mình, yêu thực lòng. Điều đó khiến Vân thật cảm
động. Có lẽ những ngày hạnh phúc nhất trong đời Vân, còn hạnh phúc hơn
cả tuần trăng mật lúc mới cưới là những ngày Thắng học hết năm thứ hai,
về nước nghỉ phép. Những buổi trưa hè, dưới mái nhà ngói tây của khu tập
thể nóng như rang, điện bị cúp, Vân đã cảm thấy sung sướng được quạt cho
Thắng. Rồi những phút giây thiêng liêng, thấm kín của cảnh sinh hoạt vợ
chồng, Vân rưng rưng nước mắt hỏi.
- Cứ như thế này, sang bên kia, không có em, làm sao anh chịu nổi?
- Mọi cái đều quen đi em ạ! Thắng đang nằm ngửa, vội quờ tay kéo sát
Vân ngã đổ vào lòng mình.
- Anh không nói thực! Em cứ suy từ em ra là em biết chứ! Vân vẫn
nghẹn ngào qua làn nước mắt.
- Suy ra là sao? ... Thế ở nhà em cũng đi cải thiện ngoài à? Thắng đùa
trêu vợ.
- Em phải cắn răng lại mà chịu thôi. Anh có biết em mất bao nhiêu đêm
trằn trọc thức trắng không? Có những lúc em đã muốn mở cửa ra để đi...
Muốn đi đến đâu thì đi. Nhưng em lại nghĩ đến anh, đến con. Thế là chỉ
biết ôm chặt con vào lòng mà khóc. Tội nghiệp, có lúc làm con giệt cả
mình. Thế còn anh bên đó thế nào, kể thực cho em nghe đi. Không là em
phạt đấy!
- "Mắt xanh, da trắng, tóc nâu. Bỏ qua thì tiếc nhìn lâu thì thèm". Bọn
anh ở bên đó, nói thực cũng căng thẳng lắm em ạ! Không đơn giản như khi
ở nhà mình tưởng tượng ra đâu "Sang Tây thì tha hồ xả láng". Trằn trọc gần