- Bỏ rơi! Em nghĩ anh là người thế nào? Song quả thật là đã có chuyện,
chưa ai nói ra nhưng mọi người đều đinh ninh như thế... Từ bao nhiêu năm
nay, hai gia đình đi lại rất khăng khít. Thời kháng chiến chống Pháp, sau
mấy năm đầu phiêu dạt, hai gia đình cùng định cư ở vùng chợ Chu, Quán
Vuông. Rồi bố anh đưa bác Vượng vào làm trong công binh xưởng. Bác ấy
là người có trình độ kỹ thuật, tay nghề không ai chê vào đâu được. Bác ấy
đặc biệt quý anh, hồi anh mới bảy tám tuổi bác đã nói đùa "Mai kia, con
Hoà lớn, tao sẽ gả không cho mày". Có một lần, bác đến chơi, thấy anh
đang bóc những quả dẻ gai để lấy hạt. Bác cầm một quả xù xì lên bóc thử,
rồi bất chợt nắm lấy tay anh giật giọng gọi bố anh "Thật kỳ lạ chưa anh
Thành. Anh hãy nhìn bàn tay thằng Thắng mà xem. Nó bóc hạt dẻ gai mà
ngón tay không có một vết xây xát nào. Tuyệt chưa!". Rồi bác ta ngắm
nghía từng ngón tay anh, nắm lòng bàn tay và bảo "Thằng này có hoa tay
đấy. Lớn lên tôi bảo đảm nó là một tay thợ cừ". Hoà bình lập lại, bác ấy
chuyển ra làm ngoài ngay. Bố anh hỏi "Anh có điên không?". Bác ấy chỉ
cười. Rồi bác ấy về quê bán vườn, tập trung tất cả tiền nong tậu nhà. Nhà
cửa hồi ấy rẻ như bèo. Bác mở một xưởng cơ khí nhỏ. Nhưng cứ lận đận
mãi, chả việc nào ổn định cả. Nhiều lần bị khám nhà, tịch thu máy móc,
công cụ, sản phẩm. Và nếu không có mấy năm ở công binh xưởng với tấm
huy chương kháng chiến hạng nhất thì bác đã đi ở tù rồi. Sau mỗi lần như
thế, bác đến nhà anh chơi cả ngày. Bố anh giải thích khuyên bác rất nhiều.
Bác bảo "Mọi cái bây giờ đều quy ra thóc cả. Anh làm việc nước, tôi làm
ngoài. Cuối cùng thì cũng ra sản phẩm cho xã hội chứ gì!". "Cung cách của
anh tất yếu dẫn đến tư bản chủ nghĩa là không thể được". Bố anh bảo. Bác
bật ra lời than "Chả lẽ đời chỉ có thế mà thôi ư!". Cái câu cửa miệng ấy
"đời chỉ có thế mà thôi!" bác ta luôn dùng để an ủi mình vừa để chọc kẻ
khác rất là hiệu nghiệm. Ngay cả đến mấy đứa con, bị mẹ rầy la khắt khe,
bác cũng bảo "Đời chỉ có thế mà thôi". Nhưng có điều đặc biệt là từ khi anh
lớn lên một chút, bác không hề đả động gì đến việc tác thành anh và con
gái bác ta nữa. Tuy vậy, anh biết, bác vẫn theo dõi mỗi lần anh đến chơi,
không hề khuyến khích nhưng vẫn ngầm hy vọng. Em thấy Hoà cũng được
đấy chứ! Còn hiền hơn cả em nữa cơ.