nữ, dù cho người phụ nữ ấy có hơi già, hơi xấu một chút cũng chả tội gì mà
bỏ phí "của trời cho" đó. Cô giáo dạy ngoại ngữ này cũng chỉ hơi quá thì
một chút nhưng những đường nét trên mặt rất thanh tú với đôi mắt đen rất
ngây thơ và bạo dạn. Sau một ngày nghỉ, giúp cô ta đi khuân đủ thứ hàng
nặng trở về, lẽ ra cô ta nên vào bếp nấu món gì ăn cho cả hai đang đói lả thì
cô lại chốt cửa lại, gần như ôm lấy Thắng vật xuống giường. Những chiếc
cúc áo nơi ngực được những ngón tay thon thon của cô lần lượt cởi ra.
Thắng cũng cảm thấy rạo rực nhưng còn tỉnh táo hỏi được một câu "em
không sợ có chửa à?" "Sao lại sợ hả anh! Em đi chuyến này cũng chỉ cốt có
được một đứa con thôi mà. Dù sao ở đây cũng còn tự do hơn cả ở nhà. Đồ
đạc gom góp cũng đủ để nuôi con được". Câu trả lời của cô gái làm Thắng
giật mình nhớ tới lời dặn của vợ. Chẳng lẽ Vân lại linh cảm trước được sự
việc sẽ diễn biến như thế này sao. Anh vừa thấy thương vợ, vừa thương cô
bạn xa quê này quá. "Anh đói và mệt quá! Chờ anh đặt ấm điện pha cốc chè
đường đã" Thắng tìm cách gỡ ra. Anh cầm lấy chiếc siêu điện, mở chốt cửa
ra ngoài lấy nước, khi trở vào, anh cố tình không khép cửa lại. Cô bạn ôm
mặt khóc tức tưởi.
- Em, em hãy hiểu và cảm thông cho anh! Vợ anh dường như đã biết cả
chuyện này từ trước... Không, anh không thể không nghe lời vợ dặn.
Thắng chỉ kể một vài đặc điểm của vợ mình cho bà thiếu tá nghe. Nhưng
vốn là người hết sức thông minh, bà cũng suy luận ra và hiểu rõ được cả.
Bà tấm tắc thốt ra "Lạy Chúa tôi! Cô ấy cũng là một phụ nữ kỳ diệu thật".
- Thế còn các trường hợp khác thì sao? Có như ở đây không, xa chồng
một thời gian đủ cho người phụ nữ có quyền đi bước khác? Một lát sau, bà
thiếu tá có phần tinh quái hỏi lại.
- ở đây, hay ở đâu phụ nữ cũng là những con người, chuyện đó là lẽ tự
nhiên, bình thường thôi. Tuy vậy, ở nước chúng tôi, chiến tranh liên miên,
người phụ nữ đã quen chờ chồng đến hoá đá. Họ đã được tôi luyện đến
mức "Xa nhau không hề rơi nước mắt. Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp
mặt".