Ấy là điều Thắng nói cứng với bà thiếu tá thôi. Ngoài biết bao "những
giọt nước mắt đời không thấy" riêng Thắng chứng kiến nhiều trường hợp
cụ thể đau lòng. Đã từng có bác sĩ, chồng đi nghiên cứu sinh ở xa, trong
phiên trực chuyên môn, đã tiêm "nhầm" thuốc kích dục cho bệnh nhân để
anh ta ngủ với mình. Bệnh nhân suýt toi mạng, còn chị thì bị tước bằng
thầy thuốc và bị chồng ruồng bỏ. Ngay ở khu tập thể của gia đình anh chứ
không nói đâu xa, một phụ nữ ai cũng phải thừa nhận là đoan chính, dịu
dàng và cao sang đã phải lãnh một cái chết bi thảm bởi chính cái vẻ bọc
đẹp đẽ và hào nhoáng đó. Chồng chị là một học giả có tên tuổi, thường
xuyên ra nước ngoài công cán. Lần đó anh ta đi bảo vệ luận án tiến sĩ trong
hai năm. Để tránh tiếng chị dường như không giao dịch với những người
đàn ông "bằng vai, phải lứa". Chỉ thỉnh thoảng, duy nhất có một anh thợ
mộc, tuổi ngoại bốn mươi, chưa vợ, đen đúa với mớ tóc và râu lởm chởm
cùng cặp mắt to, hơi lác, có cái nhìn ngớ ngẩn, chị thuê đến sửa chữa, làm
đỡ những việc lặt vặt thay cho người đàn ông trong nhà. Tất nhiên công xá,
chị thanh toán rất sòng phẳng, hậu hĩnh. Nào có ngờ, chính chị ta đã sử
dụng người đàn ông có cái nhìn ngớ ngẩn ấy vào việc khác. Lần đầu, khi
chị nhờ anh ta xuống bếp xem lại cho cái chạn, chị đã đổ vào người anh ta,
làm anh ta sợ hãi suýt nữa bỏ chạy. Mãi cho đến khi, bệnh viện phụ sản báo
tử về nói chị uống thuốc phá thai quá liều, mọi chuyện mới vỡ lở ra. Đi sau
đám tang chị, anh thợ mộc đã khóc ròng như chính mình là thủ phạm gây ra
cái chết thảm thương này.
Nỗi khổ của những người vợ có chồng đi nước ngoài không chỉ có thế.
Những kiện hàng nhận về, chứa bên trong bao sự lục đục, bất hoà giữa bố
mẹ, anh chị em chồng với người làm dâu. Chỉ không xử lý khéo, thêm cho
người này, bớt đi của người kia một chút xíu là ngọn lửa chiến tranh cả
nóng lẫn lạnh, bùng nổ ngay. Những chuyện chẳng đâu vào đâu được thêu
dệt, thêm thắt ra. Chỉ một nụ cười, lời nói với người đàn ông nào là lập tức
thành chuyện "giăng hoa". Cả chồng lẫn vợ đều đau đớn, xót xa.
Biết bao thư đi, thư về, giãi bày, khóc lóc và cả thề thốt. Nhưng hỡi ơi,
ngọn lửa nghi ngờ mỗi lúc một bốc cao - Nhiều cặp vợ chồng đã phải cay