Phần
4
N
hững ngày ấy, cách đây vừa đúng ba tháng. Thắng chốt chặt cửa suốt
cả tuần với quyết tâm dựng xong "sườn" của luận án. Anh đang đánh vật
với cuốn từ điển dày cộp để tra nghĩa cho thật chính xác một số thuật ngữ
khoa học xã hội thì có tiếng gõ cửa. Khuôn mặt hơi nhỏ với những đường
nét thanh tú của chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt dịu dàng và cái miệng có hai
hàm răng nhỏ như răng con gái của Huy bạc đi vì lạnh.
- Sao thế! Có tin gì không hay từ nhà sang à? Đó là nỗi phấp phỏng
thường xuyên của những người xa Tổ quốc, luôn luôn nghĩ tới gia đình.
- Chưa có tin gì từ nhà... Nhưng gay go rồi! Quân mình mấy ngày nay
đang nháo nhác như đàn cò đậu rặng tre bỗng nghe thấy tiếng súng nổ ấy.
- Sao? Chắc lại tăng giá một số mặt hàng, tăng cước vận chuyển như đầu
năm ngoái chứ gì?
- Không! Mấy thằng ở trường kỹ thuật điện ảnh gặp tôi ngoài phố thông
báo rằng, một hàng rào thép của Hải quan Nga mới được dựng lên. Tất cả
mọi thứ cộng quân ta cần đem về đều "Stop" lại hết. Mỗi thứ chỉ được gửi
về một... ông nhớ cho là chỉ một đơn vị thôi nhé.
- Không có lẽ! Làm gì có chuyện ngặt nghèo đến phi lý thế! Thắng tỏ vẻ
hoài nghi. Mấy năm ở đây, anh còn lạ gì, lúc Hải quan Nga cấm thứ này,
lúc giảm số lượng thứ kia. Nhưng chỉ sau ít ngày, mọi thứ đâu lại vào đó.
Hay là mấy thằng trường điện ảnh chúng nó "búa" mày? Xuất phát từ ý
nghĩ đó, Thắng hỏi lại.
- Không, chúng nói nghiêm chỉnh đấy! Vả lại nhìn vẻ mặt chúng nó như
mếu cả tôi biết... Chúng còn bảo đến Thắng "lỳ" kỳ này cũng bị "nghiền" ra
"tóp" thôi.